Trưởng Công Chúa Bắt Cá Khắp Thiên Hạ

Chương 2.1: Nhan sắc thế này ai chịu cho nổi

Ôn Dư sờ cằm: "Vậy nên?"

"Vi thần muốn thỉnh Trường công chúa khai ân cho nàng ấy một con đường sống."

Ôn Dư nhướng mày, trong ký ức thì tiểu thanh mai này đúng là tai bay vạ gió, nàng cũng không đành lòng nhìn một người bị xử trảm vô duyên vô cớ.

Liền trầm ngâm nói: "Chuyện này, ta giúp được."

Lâm Ngộ Chi có vẻ không ngờ nàng lại đồng ý dễ dàng như vậy, hơi ngạc nhiên ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt chân thành của nàng.

Trong mắt hắn lóe lên chút nghi hoặc, không tin nàng thực sự thật lòng.

"Xin công chúa chuyển giá, theo vi thần vào cung bẩm báo Thánh thượng, cầu một đạo thánh chỉ tha tội."

Ôn Dư suy nghĩ, nếu đúng là vạ lây, tiểu thanh mai lại không có ý hại người, thì đống rối rắm nguyên chủ để lại nàng vẫn nên thu dọn.

Thu xong rồi thì hai người đó nên duyên vợ chồng, còn nàng sống ung dung hưởng thụ kiếp sống Trường công chúa.

Nàng còn mong sớm dứt điểm với vị đại thừa tướng này.

Chuyện này không thể chậm trễ!

Hơn nữa, nàng cảm thấy trong người có một luồng sức lực kỳ lạ, chẳng lẽ đây là hiệu ứng bảo vệ người mới xuyên không?

Vì thế cực kỳ dứt khoát đáp: "Được, vào cung."

Đám thị nữ bên cạnh đều kinh ngạc không nói nên lời.

Liếc nhau vài lần, đều ngỡ rằng công chúa bị ngã xuống nước hôn mê xong giờ vẫn chưa tỉnh hẳn.

Rõ ràng công chúa rất ghét Lăng tiểu thư, biết nàng ta sắp bị xử trảm hẳn phải vỗ tay reo hò mới phải, sao lại đồng ý gắng gượng thân thể bệnh tật để cầu xin thánh chỉ?

Chẳng lẽ công chúa cố ý? Nhân cơ hội lấy lòng Thừa tướng?

Bốn thị nữ đồng loạt nhìn nhau, trong mắt đều là thương xót.

"Công chúa, người mới tỉnh lại, ngoài trời rất lạnh…"

Lúc ấy, giọng nói lạnh lùng của Lâm Ngộ Chi vang lên đúng lúc: "Vi thần đã chuẩn bị áo choàng lông cáo cực kỳ ấm áp cùng lò sưởi tay, trong xe ngựa cũng có đặt sẵn lò than, tuyệt đối không để công chúa nhiễm lạnh."

Nói tới mức này lại còn chuẩn bị chu đáo thế kia, xem ra tình cảm hắn dành cho tiểu thanh mai cũng thật sâu đậm.

Vả lại Ôn Dư thực lòng muốn cứu người, cũng muốn nhanh chóng dứt sạch quan hệ.

Nàng ngáp một cái, bảo hắn ra ngoài chờ, rồi chuẩn bị đi tắm nước nóng, trang điểm ăn vận cho thật tươm tất.

Nằm bẹp giường từng ấy ngày, dù chẳng có mùi gì rõ ràng nhưng vẫn thấy khó chịu. Huống hồ đã ra ngoài thì phải đẹp đẽ mới được.

Đám thị nữ trong phủ công chúa hầu hạ cũng rất chu đáo, nước tắm đầy hoa thơm ngào ngạt khiến người thư thái vô cùng.

"Công chúa hôn mê lâu như vậy, Thánh thượng vẫn rất lo lắng, đã vài lần rời cung đến thăm, chỉ là người không tỉnh thôi."

Ôn Dư vừa ngâm mình vừa nhướng mày.

Hoàng đế tốt vậy sao?

Tắm xong, thị nữ Lưu Xuân vừa chải tóc cho nàng vừa tức tối nói: "Thừa tướng đại nhân thật quá đáng, tới thì không hỏi han công chúa có khỏe không, trong đầu toàn là Lăng tiểu thư."

"Nô tỳ thật thấy oan ức thay cho công chúa, còn phải vất vả đến gặp Thánh thượng cầu xin cho người ta nữa, ngoài kia tuyết gió vần vũ, công chúa vừa mới tỉnh lại mà…"

Ôn Dư mân mê trâm cài trên bàn trang điểm, lời Lưu Xuân nói không sai, nhưng nàng chẳng để tâm.

Dù sao sau này cũng không thân thiết, vì một người không thân mà phí công lo nghĩ, chẳng khác nào tự thừa nhận mình để tâm.

Miễn xin được thánh chỉ, ai về nhà nấy, khỏi cần qua lại.

Lưu Xuân, Lưu Hạ, Lưu Thu, Lưu Đông bốn người liếc nhìn nhau, đồng loạt thở dài.

Công chúa sao lại si tình đến thế, Thừa tướng quả thật chẳng biết điều.