"Ý công chúa là gì?" Lục Nhẫn biến sắc, quả nhiên có ẩn tình, "Xin công chúa nói rõ!"
Ôn Dư bỗng chuyển chủ đề: "Ta có đẹp không?"
Lục Nhẫn: …
Ôn Dư lấy gương nhỏ ra, "Ngươi trả lời rồi ta mới nói rõ."
Một lúc sau, Lục Nhẫn buộc phải thốt lên: "Đẹp."
"Nghe có vẻ gượng ép vậy? Là thật lòng chứ?"
"Tự nhiên."
Ôn Dư nói: "Vậy thì viết bài văn tám trăm chữ ca ngợi nhan sắc của ta đi."
Lục Nhẫn: …
"…Trưởng công chúa quốc sắc thiên hương, mỹ mạo tuyệt luân…"
Lục Nhẫn nhắm mắt lại, biết rõ nàng cố tình trêu chọc mình, thở dài: "Mong công chúa đừng đùa cợt vi thần nữa, lúc trước là vi thần mạo phạm, Lục Nhẫn xin tạ tội."
Nghe thế, Ôn Dư mới hạ gương xuống, cười xảo quyệt: "Không cần xin lỗi, nhưng sau này cấm ngậm miệng không nói, bộ mặt lạnh để cho ai xem chứ?"
"Với lại vụ án này do ta điều tra, ta nói gì là gì, ngươi chỉ được phép chạy việc vặt, không được có ý kiến, nghe hiểu chưa?"
Lục Nhẫn gật đầu.
"Yên tâm đi, đã hứa là ta sẽ làm cho ra lẽ."
"Nếu ngươi chưa yên tâm, có thể gửi tạm trái tim cho ta giữ, khi nào cần lấy lại cũng được."
Ôn Dư nhướng mày: "Ngươi muốn đưa trái tim ngươi cho ta không?"
Ánh mắt Lục Nhẫn trở nên mất tự nhiên, không nhịn được nói: "Công chúa luôn như thế sao?"
Ôn Dư ngây thơ: "Ta sao nào?"
Lục Nhẫn nói không thành lời, đành thở ra một câu: "Không có gì."
Ôn Dư cười trộm một tiếng: "Được rồi, không trêu nữa. Nói thật nhé, Lục Cẩn sau khi say rượu đã đập chén trước mặt mọi người và mắng hoàng đệ ta."
"Cái gì?" Lục Nhẫn kinh hoảng, "Không thể nào!"
Ôn Dư cười: "Chuyện lúc say ai dám chắc được?"
Sắc mặt Lục Nhẫn trầm xuống. Nếu thật sự đã mắng hoàng đế, mà vẫn chỉ bị nhốt trong thiên lao thì đã là đặc ân lớn rồi.
"Lời công chúa là thật?"
Ôn Dư lại soi gương, "Chính hoàng thượng nói với ta. Nhưng mắng gì thì ta không biết, hoàng đệ ta không kể."
Đúng lúc đó, xe ngựa dừng lại, bên ngoài truyền vào giọng: "Công chúa, tới rồi."
Ôn Dư vén rèm xe, nhảy xuống trước, quay lại nhìn Lục Nhẫn: "Xuống đi, vào nghe đệ ngươi nói gì."
Lưu Xuân đang ngồi trên xa giá, vừa nghe Ôn Dư định vào thiên lao liền nhăn mặt: "Công chúa, nơi dơ bẩn như vậy, thân ngọc thể kim của người sao có thể vào?"
Ôn Dư vỗ ngực: "Kim ngọc gì, nếu thật vàng ngàn lượng chắc ta nặng đến không nhúc nhích nổi. Vào đó mở mang tầm mắt cũng được."
Dưới sự dẫn đường của lính gác, nàng và Lục Nhẫn bước vào thiên lao tối tăm, nồng nặc mùi tanh tưởi khó tả - hỗn hợp của máu và chất thải, cực kỳ ghê tởm.
Ôn Dư lấy gương áp vào mũi che mùi thì nghe thấy lính gác phía trước hô: "Bái kiến Thừa tướng đại nhân."
Ôn Dư: …
Không phải chứ, Lâm Ngộ Chi đến đón tiểu thanh mai mà giờ mới thấy?
Nàng đi một vòng đàm phán rồi quay lại mà hắn còn chưa xong?