Lục Nhẫn cụp mắt, từ tốn kể: "Phụ thân ta từng theo tiên đế lập nên Đại Thịnh, nhưng vì có thư từ qua lại với bạn cũ triều trước, bị tố cáo là có lòng phản nghịch.
Lúc đó thần mới sinh.
Sau khi tiên đế thanh trừng, phụ thân bị nhốt vào ngục, để chứng minh trung thành, ông để lại huyết thư, máu nhuộm thiên lao."
Nghe xong, Ôn Dư nhíu mày, bất mãn: "Khai quốc công thần mà kết cục thế à?"
Lục Nhẫn ngước nhìn nàng: "Sau đó tiên đế đã minh oan cho phụ thân, truy phong làm Xích Trung Hầu. Những năm gần đây không ai còn nhắc đến nữa."
Ôn Dư tức tối. Nàng ghét nhất thể loại vua gϊếŧ công thần, giống y như lịch sử hiện đại, toàn là phản trắc qua cầu rút ván. Đặt thêm cái danh hiệu “Xích” với “Trung” nữa, chẳng khác nào nhạo báng người chết.
Nàng gắt lên: "Rồi cũng chết cả rồi, nghe mà tức điên!"
Nói xong như sực nhớ ra điều gì, nàng chớp mắt: "Khoan, thế đệ đệ ngươi không phải con ruột của phụ thân ngươi à?"
Lục Nhẫn gật đầu: "Mẫu thân thần nhặt về từ tuyết."
Ôn Dư kinh ngạc: "Thế mà cũng nuôi à? Tốt thật đấy."
Lục Nhẫn: …
Ánh mắt hắn nhìn nàng hơi khác lạ, nhưng nhanh chóng thu lại.
Hắn từng nghĩ Trưởng công chúa sẽ hời hợt, dửng dưng khi nghe chuyện cũ, không ngờ nàng lại thật sự phẫn nộ và thương cảm. Điều đó không giả vờ.
"Vậy tên ngươi là "Nhẫn", là nhẫn nhịn ư? Là vì mối thù diệt thân?"
Lục Nhẫn mắt kiên định: "Không, là kiên nhẫn."
"Kiên nhẫn là kiên cường, bền bỉ, đúng không?"
"Đó là kỳ vọng của phụ mẫu dành cho thần, cũng là lời thần tự dặn mình."
Ôn Dư chớp mắt, vỗ tay: "Được đấy, tên hay, hợp làm tướng quân."
"Như ta nè, tên là Ôn Dư, "Dư" là duyên dáng, thông minh, xinh đẹp, phóng khoáng… haiz, tên hợp đến không thể hợp hơn!
Cả đời chưa gặp ai hợp tên như ta luôn ấy."
Nói rồi lấy gương ra soi.
Lục Nhẫn: …
"Sao không nói gì nữa? Chẳng lẽ ngươi không thấy vậy? Không thấy ta đẹp chắc?"
Lục Nhẫn thở dài: "Công chúa nói gì cũng đúng."
Ôn Dư hài lòng vô cùng.
Xe ngựa dừng trước phủ Thị lang, làm cả nhà nhốn nháo, đến cả lão phu nhân cũng phải ra nghênh tiếp.
Nghe nói công chúa đến tìm công tử, mọi người đều sững sờ.
"Khởi bẩm công chúa, đại nhân nhà thần đưa công tử tới phủ Thừa tướng dự yến, chưa rõ khi nào về."
Ôn Dư: …
Nàng rút lui vào xe: "Thôi, quay về phủ đi, để mai tới."
Lục Nhẫn nhíu mày: "Mai? Hôm nay không điều tra nữa à?"
"Ừ, mai hỏi."
Lục Nhẫn nói: "Công chúa sợ gì sao?"
Ôn Dư nhăn trán: "Hả? Ta sợ gì chứ?"
"Nghe đến Thừa tướng là lui, chẳng lẽ Thừa tướng đáng sợ vậy sao?"
Ôn Dư nghẹn họng: "Ngươi không hiểu, ta là muốn cắt đứt, tránh đυ.ng mặt là tốt nhất."
Nhưng nghĩ lại, có cần thế không? Làm quá lên chẳng phải giống như sợ Lâm Ngộ Chi thật?
Người đã cứu, chuyện cũng nói xong, tránh né làm gì, chẳng phải giống đang che giấu?
Danh chính ngôn thuận là chẳng sợ bóng xiêu - để thiên hạ thấy rõ, nàng chẳng còn gì với Lâm Ngộ Chi cả.
Nghĩ vậy, Ôn Dư vung tay: "Tới phủ Thừa tướng!"
Rồi quay sang Lục Nhẫn khen rối rít: "Hỏi hay lắm, khiến ta tỉnh ngộ! Thưởng! Thưởng lớn! Cho ngươi miếng bánh này."
Lục Nhẫn: "…Không cần."
"Không cần thì thôi, ta ăn."
"Công chúa ăn đi, thần không ăn."
Giữa cuộc trò chuyện rôm rả, xe ngựa lăn bánh về phía phủ Thừa tướng.
Trên xe, Lưu Xuân ngồi phía trước nghe hết mọi chuyện, trong mắt lộ vẻ kinh hãi - công chúa… thay lòng rồi sao?