Cho dù như vậy, thành tích của Mộc Nghiêu vẫn không có gì khởi sắc.
Vì an ủi Mộc Nghiêu, Lưu Hồng thường xuyên trách mắng Trương Phàm dạy không tốt.
Rồi khi Mộc Nghiêu đáng thương xin lỗi, nguyên chủ lại vẫn sẽ hết lòng vì cô ta, không hề để ý đến sự bất công đó.
Đêm khuya về nhà, nhà Trương Phàm cách trường học không xa. Hắn đợi Mộc Nghiêu rất lâu, đợi đến khi cô ta mỉm cười đi tới, bên người còn có một nam sinh đi theo.
Khóe miệng Đồ Dư Phàm khẽ nhếch, cũng không nói gì.
“Anh, đây là bạn học của em, Bành Thần. Hôm nay bạn ấy về nhà bà nội, đi cùng đường với chúng ta.”
Hắn ngước mắt nhìn về phía Bành Thần. Dưới đèn đường mờ nhạt là một gương mặt kiệt ngạo bất cần, cậu ta hất cằm lên, liếc nhìn hắn bằng một ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Còn thiếu mỗi đầu tóc vàng nữa là thành “thiếu niên Quỷ Hỏa” rồi, Đồ Dư Phàm thầm nghĩ, may mà trường trung học số 2 quản lý nghiêm, không cho phép nhuộm tóc.
Chẳng qua điều này lại khiến hắn nhớ đến một chi tiết trong cốt truyện, cái tên Bành Thần này nghe rất quen thuộc, hình như sau này cậu ta trở thành nhà thiết kế nổi tiếng, sau khi nữ chính bước vào xã hội, cậu ta sẽ bảo vệ cô ta, vai trò chẳng khác gì nam phụ số hai.
Mà tình cảm của họ nảy sinh là do một buổi tối nọ, Bành Thần và Mộc Nghiêu gặp một nhóm thanh niên đi xe máy, Bành Thần cố ý đá đổ xe của một người. May mắn lúc đó xe mới vừa khởi động nên tốc độ không nhanh, chủ xe ngã xuống đất, lập tức mặt mũi bầm dập.
Những người khác thấy thế liền lao tới từ phía sau, vì Bành Thần tránh nhanh nên đã đυ.ng vào cánh tay nữ chính. Ngay lập tức cánh tay cô ta bị rách một vết thương, chảy máu không ngừng, cũng may chỉ là vết thương ngoài da, không bị gãy xương.
Nhóm thanh niên đó ồn ào nói rằng là do bọn họ đã đá xe của bạn mình trước, khiến bạn mình ngã xuống đất, là lỗi của họ.
Vì đêm tối mờ mịt, nhóm thanh niên đó không nhìn rõ ai là người đá, Mộc Nghiêu liền nói thẳng là do Trương Phàm đá xe máy, hơn nữa còn chủ động xin lỗi.
Vì cả hai bên đều có lỗi, lại đều là vị thành niên, cuối cùng cảnh sát chỉ phê bình khiển trách. Sau khi hòa giải, nhà Lưu Hồng phải bồi thường vài nghìn tệ, còn bố mẹ của chủ xe lại mắng Lưu Hồng một trận, nói bà ta không biết dạy con, không có năng lực gì, lại còn thích gây chuyện.
Còn khi ở riêng với nhau, Mộc Nghiêu lại ra vẻ sợ hãi nói: “Anh, Bành Thần là côn đồ trong trường chúng ta. Cậu ta thường xuyên gây chuyện, em sợ đắc tội cậu ta, dù sao chuyện cũng đã giải quyết rồi, cứ như vậy đi.”