Mười ngày trước, cục bông của Trần Ca Nhi đang chơi trong sân nhà thì l*иg ngực bỗng co rút kịch, cổ họng khó chịu như bị bóp nghẹt, khó thở đến kịch liệt. Bé con không trụ nổi loạng choạng đi ra phía ngoài, bé muốn tìm chị nhưng chị đang đi giao bánh cho khách rồi, vậy thì bé sẽ nằm ngay trong cổng, để khi chị trở về sẽ thấy bé luôn.
Nhưng có lẽ nhóc con không đợi được chị về rồi, cảm giác khó chịu ngày càng gia tăng đến chóng mặt. Cả cơ thể mập mạp đổ nghiêng xuống nền gạch đỏ sạch bóng. Hai chân trước vô lực chồng lên nhau, hai chân sau ngắn ngủn co giật nhẹ vài cái rồi góp nhặt hết sức lực cuối cùng sủa lên ba tiếng chói tai rồi im bặt. Đôi mắt long lanh mới vài giây trước còn linh hoạt đầy sức sống, chớp một cái đã héo tàn rủ xuống khép hờ.
Bóng dáng nhỏ bé cứ như vậy mặc kệ nắng chiều phủ lên oi bức, im ắng đến lạnh dần như cục băng chẳng sợ nóng hè làm tan chảy.
Cho đến khi người mà bé con mong ngóng trở về, vô vàn làn nước mắt mặn chát rơi xuống chen chúc với tiếng nức nở khàn đυ.c dày đặc thì nhóc con đã lang thang dong chơi ở thế giới khác rồi!
"Xam Xam... Xam Xam ơi..."
"Vàng, Vàng, Vàng, mau đứng lên!"
"Xam Xam..."
Bé con bốn chân đang phiêu du giữa một không gian rộng lớn đầy mây trắng, đây là thứ mà bình thường bé phải mỏi cổ ngửa lên ngắm tít tận trên cao mới thấy, thế mà bây giờ có thể dễ dàng dùng đầu mũi đen láy để chạm vào, thật thú vị! Mà xung quanh còn có rất nhiều các bạn chó và mèo khác nữa, bạn nào cũng đều vui vẻ và thong dong đi đến phía đỉnh bậc thang cao vυ't đầy ánh sáng rực rỡ.
Nhưng bé thì cực kỳ rối ren, một bên thì hiếu kỳ muốn đi theo các bạn vì điều này thực sự quá mới mẻ, một bên lại muốn chạy về tìm chị. Bé con còn nhớ mình đang rất khó chịu và cố gắng đi ra cổng để chờ chị về, vậy mà không hiểu sao lại thành ra đang đứng ở đây, đây là đâu?
Bỗng không gian yên tĩnh lại xáo trộn bởi những âm thanh vừa lạ lại vừa quen.
Hình như có ai đó đang lay lay bé con, lại có ai đó đang gọi tên bé... gọi tên... mà giọng nói này quen quá... là... là chị!
Xam Xam mải miết chạy theo nơi phát ra tiếng gọi, nhưng chạy mãi vẫn chưa thấy chị đâu. Nhóc con hoảng loạn tăng tốc chạy điên cuồng, chợt cả cơ thể rơi vào dòng xoáy bất tận đến quay cuồng.
"Boong!" Âm thanh chói tai kéo theo cún con trong chiếc l*иg tre cũ kỹ sợ hãi đến co rúm vào một góc.
Xam Xam giật mình thật lâu mới bình ổn, tại sao bé con lại ở đây, và còn đôi chân này nữa, ừm... sao lông của bé lại màu vàng?