Thẩm Hiện Quân nhíu mày, nghi ngờ mẹ mình không hài lòng chuyện cưới hỏi, định đến tìm lãnh đạo mách lẻo.
"Mẹ bảo gọi thì cứ gọi, nếu con không đi thì mẹ tự gọi lên đơn vị."
Dương Ngọc Phân cứng rắn đáp.
"Mẹ, mẹ đừng gây chuyện, Niệm Niệm là người rất tốt, đây là do thủ trưởng giới thiệu."
"Mẹ có nói con dâu không tốt đâu, con đừng làm kẻ châm ngòi.
Không đi gọi thì mẹ dập máy, tự liên hệ thẳng với đơn vị."
Nói xong, Dương Ngọc Phân thật sự định gác máy.
Thẩm Hiện Quân lập tức hốt hoảng: "Mẹ chờ chút, con đi gọi."
So với để mẹ gọi thẳng lên làm ầm ĩ, chi bằng tự mình đi trước giải thích với chính uỷ.
"Mau đi, hôm nay mẹ ngồi đây chờ cho bằng được."
Dương Ngọc Phân dứt lời liền dập máy.
Thẩm Hiện Quân nghe tiếng tút tút bên kia chỉ đành bất lực đặt máy xuống, chào điện thoại viên rồi đi tìm chính uỷ.
Đại đội trưởng bên cạnh nghe rõ rành mạch, thấy sắc mặt Dương Ngọc Phân không tốt, liền lên tiếng khuyên nhủ.
"Mẹ của Hiện Quân à, nó cưới vợ là chuyện tốt, lại còn được thủ trưởng giới thiệu, chắc chắn không tệ đâu.
Ai mà không biết chị một mình nuôi lớn Hiện Quân cực khổ chừng nào, nó cũng đâu phải đứa bất hiếu, giỏi giang thế kia, cả làng còn ai không ngưỡng mộ chị."
Cả đại đội có mỗi một người đi lính là Thẩm Hiện Quân!
Sau này biết đâu còn giúp được làng xóm, không khuyên không được.
"Anh cũng nói tôi một mình vất vả nuôi con lớn khôn, vậy tôi - làm mẹ - nói đôi lời không được à?
Tôi cũng đâu có gây chuyện, chỉ là muốn nói rõ chuyện dưỡng già, tôi lớn tuổi rồi, không làm lụng nổi nữa."
Một câu của Dương Ngọc Phân khiến đại đội trưởng nghẹn họng.
Những người phụ nữ cùng tuổi với bà trong làng mà kêu không làm nổi, ông ta còn tin được vài phần, nhưng Dương Ngọc Phân là ai chứ - “chị đại sắt thép” nổi danh cả công xã, sức một người ăn đứt đàn ông thường.
Có điều nghĩ lại cũng phải - một góa phụ nuôi con trai lớn khôn, không chỉ chăm lo cha mẹ chồng mà còn sinh nở với một người chồng yếu ớt.
Lúc nhỏ Thẩm Hiện Quân đâu có được như giờ, ba ngày hai bận đau ốm.
Dương Ngọc Phân ngày đêm quần quật, làm đủ mọi việc, còn tranh làm thêm giúp người khác, những gì tốt nhất cũng dồn hết cho con mới nuôi nổi nên người.
Nói chờ là chờ thật, Thẩm Hiện Quân hiểu rõ tính mẹ, sau khi giải thích với chính uỷ, nửa tiếng sau điện thoại gọi lại.
"Dì Dương, tôi là chính uỷ của đồng chí Hiện Quân, họ Triệu."
Chính uỷ Triệu nhận điện thoại từ tay Thẩm Hiện Quân, giọng ôn hòa.
"Chính uỷ Triệu, hôm nay có chuyện nhờ đồng chí làm chứng.
Thẩm Hiện Quân đã lập gia đình, vậy thì nghĩa vụ của tôi với nó cũng đến đây thôi.
Sau này đến lượt nó phụng dưỡng tôi, tôi cũng có tuổi rồi, không làm nổi việc nữa."
"Đúng đúng đúng."
Chính uỷ Triệu nhìn Thẩm Hiện Quân, vẫn giữ giọng hòa nhã.
"Tôi chỉ yêu cầu trợ cấp của nó, mỗi tháng một phần ba gửi cho tôi, phần còn lại để vợ nó - con dâu tôi Tần Niệm - đứng tên lãnh.
Đàn ông mà, nên ra chiến trường lập công, bảo vệ Tổ quốc.
Lãnh đạo yên tâm, có việc thì cứ điều nó đi."
Dương Ngọc Phân không ngần ngại đem con trai “hiến” cho quốc gia, thà vậy còn hơn bị hồ ly tinh dụ dỗ.
"Dì Dương đúng là người có giác ngộ cao, tôi thay mặt quốc gia và quân đội cảm ơn dì.
Đồng chí Thẩm Hiện Quân, đồng chí có đồng ý với yêu cầu này không?"
Chính uỷ Triệu thấy Dương Ngọc Phân chẳng hề như lời Thẩm Hiện Quân nói - đó là người phụ nữ thép của công xã, không mạnh mẽ mới lạ.
Tư tưởng giác ngộ chẳng có vấn đề gì, rõ ràng là Thẩm Hiện Quân đã suy nghĩ quá nhiều.