TN70: Trùng Sinh Làm Mẹ Chồng Độc Ác, Con Trai Thủ Trưởng Sửng Sốt Khi Trở Về

Chương 3.1: Ổn định cuộc sống

"Nơi này cũng ổn đấy, trồng thêm ít rau, nuôi mấy con gà vẫn được, chỉ là phòng hơi ít.

Về sau mẹ ở phòng ngoài, con cứ ngủ trong buồng."

Dương Ngọc Phân lập tức sắp xếp, Tần Niệm nghe vậy cũng không dám phản đối.

"Mẹ, mẹ đi đường xa cũng mệt rồi, để con xuống nhà ăn lấy ít cơm, đây là chìa khóa nhà."

Tần Niệm lên tiếng.

"Không cần, mẹ không mệt. Con nghỉ ngơi đi, có việc thì cứ làm việc của con.

Còn lâu mới tới giờ ăn, để mẹ nấu."

Dương Ngọc Phân đặt gánh xuống, lấy ba con gà mái từ gùi ra, cho uống nước và ăn lá rau, sau đó xách rổ trứng gà ra ngoài.

Tần Niệm nhìn bà đi khuất, suy nghĩ một chút rồi vẫn quyết định đi theo.

Dương Ngọc Phân gõ cửa mấy nhà bên cạnh, một người phụ nữ cùng tuổi bước ra.

"Chào chị, tôi là mẹ chồng của Niệm Niệm - Dương Ngọc Phân.

Con trai tôi đang đi công tác, tôi đến thăm con dâu.

Tôi không quen ngủ chung giường với người khác, mà trong nhà không có giường, muốn mượn tạm mấy cái ghế dài vài ngày, đây là trứng gà nhà tôi nuôi đấy."

"Thì ra là người nhà của nghiên cứu viên Tần, mấy cái ghế thôi mà, nhà tôi cũng có dư."

Người trong khu gia thuộc viện nghiên cứu phần lớn đều có học thức, ít nhất hai nhà gần Tần Niệm đều nhiệt tình cho mượn đồ.

Tần Niệm bình thường ít giao thiệp, chỉ gật đầu chào hỏi.

Thấy mẹ chồng vừa tới đã mượn được đồ và chuyện trò vui vẻ, cô ấy cảm thấy có chút khác với những gì chồng cô ấy nói.

"Mẹ, hay là con ngủ ghế dài đi?"

Tần Niệm thấy mẹ chồng xếp mấy cái ghế dài lại làm thành giường, chăn gối dọn gọn gàng, mà mẹ chồng lại cao hơn cô ấy khá nhiều, cái giường tạm kia ngắn, đến cô ấy duỗi chân còn bị thòng xuống đất.

"Chịu khó mấy hôm thôi, mai mẹ đi mua mấy tấm ván về làm cái giường.

Kéo thêm cái rèm là xong. Con ăn cay không?" Dương Ngọc Phân chuyển đề tài.

"Con không ăn cay."

Tần Niệm trả lời theo phản xạ, rồi thấy bà quay vào bếp.

"Hôm nay ăn tạm cái gì đó trước."

Dương Ngọc Phân vừa nói vừa nhóm bếp, lau nồi, cho dầu vào chảo rồi đập hai quả trứng chiên.

Tần Niệm nhìn bát mì trứng đầy ụ, tuy là mì khô nhưng trứng được rán bằng mỡ heo rất thơm. Bà còn đổi được rau xanh và hành lá cho vào.

Tần Niệm cố gắng ăn, nhưng bụng cô vốn nhỏ, cuối cùng vẫn để thừa.

"Con ăn ít vậy sao?"

Dương Ngọc Phân thấy mì còn thừa thì nhíu mày - bảo sao con bé gầy thế.

"Mẹ, bình thường con ít vận động nên không ăn nhiều. Chút nữa con sẽ ăn hết."

Tần Niệm cũng thấy ngại - mẹ chồng mới đến, mình chẳng chuẩn bị gì, lại để bà nằm ghế dài, nấu cơm xong còn để thừa.

"Ăn nốt quả trứng này đi, mì để lâu không ngon. Lát đói thì mẹ nấu lại."

Dứt lời, Dương Ngọc Phân trút mì từ bát Tần Niệm sang bát mình, gắp quả trứng chưa đυ.ng tới sang cho cô, rồi cúi đầu ăn.

Tần Niệm nhìn quả trứng trong bát - bà chỉ đập có hai quả, cô đã ăn một rồi.

"Mau ăn đi, cũng muộn rồi, nghỉ sớm đi. Mai còn đi làm, nhớ tranh thủ thời gian đi lĩnh trợ cấp của chồng con."