Thập Niên 70: Sau Khi Pháo Hôi Xinh Đẹp Đổi Gả Cho Mỹ Cường Thảm

Chương 1

Trời tháng Mười Hai, mây chì trĩu nặng, nhưng không có tuyết rơi, chỉ khiến bầu trời thêm xám xịt.

Sâu trong một con ngõ ở thành phố Hỗ Giang, căn phòng tầng một có giếng trời đặt một chiếc lò sưởi chân bằng đồng đốt than, tỏa ra hơi ấm nhàn nhạt.

Tô Lâm Cẩn ngồi bên giường ông nội, rót trà nóng cho ông nội nhà họ Khương từ xa đến.

Bốn ngày trước ông nội Tô bị sốc, bệnh viện chẩn đoán bệnh tình nguy kịch.

Sau khi tỉnh lại, ông liền giục Tô Lâm Cẩn gọi điện thoại cho nhà họ Khương, nhất định phải mời ông nội Khương đến một chuyến.

Bao nhiêu năm qua, dù cuộc sống nhà họ Tô khó khăn đến đâu, những lá thư ông gửi cho nhà họ Khương đều chỉ báo tin vui chứ không báo tin buồn, sợ làm phiền người ta.

Giờ phút lâm chung, để an bài tốt cho Tô Lâm Cẩn, ông mới hạ mình mời ông nội Khương đến để bàn chuyện hôn ước.

Hôn ước này đã được định ra từ rất sớm.

Năm đó hai người là bạn chiến đấu với nhau.

Trên chiến trường khói lửa mịt mù, ông nội Tô vì bảo vệ bạn chiến đấu mà bị thương hai chân, người bạn chiến đấu đó chính là ông nội Khương.

Lúc đó chẳng ai biết mình có sống sót để được về nhà được không, hai người liền lập tức định ra hôn ước cho con cháu hai nhà.

Không ngờ hai người sinh đều là con trai, thế là hôn ước này cứ thế chưa được thực hiện.

Ông nội Tô toàn tâm toàn ý lo lắng về hôn ước này, cố gắng gắng gượng hơi thở cuối cùng nói với Tô Lâm Cẩn: "Ông muốn cháu sống cả đời không phải lo nghĩ, người khác ông đều không tin được, chỉ tin được nhà họ Khương."

Nhưng ông nội Tô không biết rằng, cốt cách của người cháu gái hiện tại đã thay đổi thành người khác rồi.

Trước khi xuyên đến, Tô Lâm Cẩn đang tăng ca ở cơ quan, thực sự quá buồn ngủ nên ngủ gật một lát, tỉnh dậy liền phát hiện mình đã đến đây.

Cô nhanh chóng hiểu ra, thế giới này là một cuốn tiểu thuyết mà cô đã từng đọc.

Dựa theo thiết lập của cốt truyện, không lâu sau cô sẽ kết hôn với cháu trai trưởng của nhà họ Khương.

Nói đến người cháu trai trưởng nhà họ Khương này, ai nấy đều khen ngợi anh ta ôn hòa nhã nhặn có tiền đồ, nhưng ai cũng không biết anh ta vậy mà sau lưng lại là một tên chồng bạo hành, công việc không thuận lợi là đánh cô, thấy cô cười với hàng xóm cũng đánh cô.

Đáng sợ là, ngay cả khi cô mang thai cũng không thay đổi, một lần say rượu phát điên đã đánh cô đến nỗi bị xuất huyết nặng không kịp đưa đến bệnh viện mà chết. Sau khi tên đểu cáng tỉnh rượu đã ngụy tạo cảnh cô ngã ở nhà để thoát tội.

Nghĩ đến cốt truyện đã định sẵn cho mình, trong lòng Tô Lâm Cẩn quả thực cảm thấy cực kỳ cạn lời và vô lý: Tên đểu cáng lần đầu động thủ đã nên ly hôn, không ly hôn là muốn để dành đến Tết làm mồi nhậu à?