Cứ như vậy, hai ngày tiếp theo lại trôi qua một cách bình yên.
Sau khi mặt trời xuống núi, trời vẫn chưa hoàn toàn tối hẳn. Thời Khinh rảnh rỗi, không cần ở bên cạnh Thái hậu hầu hạ, nàng bèn khéo léo ẩn giấu thân hình, thần không hay quỷ không biết rời khỏi cung Thọ Khang.
Nàng đi chuyến này là muốn đến xem thử "cục cưng" nhà nàng một chút, xem tình hình hiện tại của hắn ra sao rồi.
-
Ba vị chất tử được đưa tới từ Tây Loan, Nam Hưng và Bắc Văn được an bài ở cùng một cung điện rất hẻo lánh, cách khá xa cung Thọ Khang.
Thời Khinh thuận lợi tránh né hết tầng tầng lớp lớp tuần tra của Ngự Lâm quân, cuối cùng cũng tìm được đến cung điện vắng vẻ ấy. Thế nhưng, nàng lại phát hiện trước cửa điện đã có vài người đang đứng ở đó nói chuyện.
Mặc dù nhìn qua thì giống như đang nói chuyện, nhưng rõ ràng là một nữ tử trẻ tuổi dẫn theo người chặn đường một nam tử trẻ tuổi khác, bầu không khí chẳng mấy hòa hợp.
Thấy tình hình như vậy, Thời Khinh lập tức nép vào sát bên tường ẩn nấp, sau đó ló một con mắt từ phía sau cây cột tường nhô ra ngoài để quan sát bọn họ.
Cách đó không xa, nữ tử trẻ tuổi dẫn đầu đang quay lưng về phía Thời Khinh.
Nàng ta dáng người yểu điệu thướt tha, bóng lưng xinh đẹp nổi bật, y phục trên người xa hoa quý phái. Thời Khinh chỉ nhìn từ phía sau cũng đủ biết thân phận nàng ta rất không bình thường, đồng thời trong lòng cũng đoán được nàng ta là ai.
Trong hoàng cung này, phi tần của hoàng đế tuyệt đối không có gan đi chặn đường nam nhân khác như vậy. Dù sao thì chuyện đội nón xanh cho hoàng đế là đại tội sẽ liên lụy đến cả gia tộc mình.
Mà công chúa duy nhất của hoàng đế hiện nay lại mới chỉ là một tiểu nữ hài vài tuổi, vì vậy Thời Khinh khẳng định, nữ tử trẻ tuổi trước mắt chính là muội muội ruột của hoàng đế — Trưởng công chúa Đào Ngọc.
Còn nam tử trẻ tuổi đang bị cung nữ của nàng ta chặn đường kia, một thân áo xanh, dáng người cao lớn gầy gò, khí chất lạnh nhạt, hàng mi buông thấp, đôi môi hoàn mỹ không chút cảm xúc, dường như hoàn toàn không quan tâm, cũng chẳng hề sợ hãi.
Chỉ nghe thấy giọng nói của nữ tử kia đầy vẻ kiêu ngạo và bất thiện, hướng về phía nam tử mà nói: “Viêm Dịch, ngươi đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!”
“Ở Đông Việt quốc chúng ta, ngươi chẳng qua chỉ là một chất tử thân phận thấp kém, ngươi có tư cách gì mà dám từ chối bản cung?”
“Từ trước đến nay, đồ mà bản cung đã muốn, hoặc là phải chiếm được, hoặc là phải hủy diệt! Viêm Dịch, ngươi nên suy nghĩ kỹ cho rõ ràng!”
“Bản cung nhìn trúng ngươi, cho ngươi làm phò mã, là phúc phận ngươi tu luyện mấy đời mới có! Bản cung có thể cho ngươi thêm một chút thời gian nữa, nhưng nếu đến lúc đó ngươi vẫn cứ mang dáng vẻ chết chóc này, thì đừng trách bản cung độc ác vô tình!”
Quả nhiên, Thời Khinh đã biết ngay trưởng công chúa Đào Ngọc lại đến dây dưa với Viêm Dịch rồi.
Khoan nói chuyện khác, chỉ riêng nghe câu cuối cùng kia thôi, Thời Khinh cũng có phần khâm phục trưởng công chúa Đào Ngọc này. Một người có thể quang minh chính đại thừa nhận bản thân độc ác vô tình như vậy, chắc cũng chẳng còn nhiều đâu nhỉ.
Từ đây có thể thấy rõ trưởng công chúa Đào Ngọc này kiêu ngạo tự tin đến mức nào.
Nhưng mà...
Nhìn bóng lưng nàng ta, ánh mắt Thời Khinh hơi lạnh xuống.
Thật ra trong cốt truyện gốc, phần lớn nguyên nhân khiến Viêm Dịch chịu đủ khổ sở rồi hắc hóa chính là do vị trưởng công chúa Đào Ngọc này...
Đào Ngọc là muội muội ruột của Hoàng đế đương triều, từ nhỏ đến lớn luôn được vô cùng sủng ái, tính tình ngang ngược, đã thích thứ gì thì nhất định phải chiếm được bằng mọi giá, nếu không sẽ chẳng chịu buông tay.
Đáng tiếc, dù công chúa có được sủng ái đến đâu, thì tác dụng chủ yếu của nàng ta cũng chỉ là để củng cố hoàng quyền. Vì vậy sau khi đến tuổi cập kê, Đào Ngọc liền bị gả đến nước mạnh thứ hai là Nam Hưng quốc để hòa thân, trở thành Thái tử phi của Nam Hưng quốc.
Vốn dĩ Đào Ngọc đã không hài lòng với cuộc hôn nhân này, bởi vì nàng ta chê bai trượng phu của mình tướng mạo không đẹp. Đúng lúc đó, vị Thái tử Nam Hưng quốc kia lại là người đoản mệnh, sau khi hắn bất ngờ mắc bệnh qua đời, Đào Ngọc liền được đón trở về Đông Việt quốc.
Không con không cái, Đào Ngọc rời đi một cách thoải mái nhẹ nhàng, còn vô cùng đắc ý vì bản thân nàng ta lại khôi phục tự do, có thể tìm một lang quân tuấn tú khác rồi.
Theo lý mà nói, thông thường công chúa được gả đi hòa thân, cho dù phu quân có qua đời đi chăng nữa thì rất hiếm khi may mắn đến mức được đón về mẫu quốc để tiếp tục sống thoải mái hưởng thụ như thế.
Nhưng ai bảo Đào Ngọc lại là hoàng muội ruột thịt của nam chính kia chứ? Hai người được sinh ra cùng một mẫu thân, nàng ta tất nhiên sẽ được hưởng hào quang nam chính từ vị hoàng huynh của mình.
Cho nên, dù tính cách của nàng ta có kiêu ngạo ngang ngược, nói năng hành động đều tùy tiện theo ý thích bản thân mà chẳng chịu suy nghĩ, nam chính vẫn sẽ bảo vệ che chở cho nàng ta. Thậm chí sau này, khi nàng ta gây ra chuyện tàn nhẫn đến vậy với Viêm Dịch...