“À, chắc là tôi tưởng mình chưa bỏ muối, nên đã bỏ thêm lần nữa rồi…”
Gia Ảnh tùy tiện tìm một lý do nghe khá thuyết phục để giải thích, sau đó tiếp tục gắp thức ăn ăn cơm.
Con người sống trên đời, điều quan trọng nhất là gì? Đương nhiên là ăn và ngủ rồi, bởi vì không ăn không ngủ thì sẽ chết đó!
Vì thế, Gia Ảnh mới không quan tâm người đàn ông ngồi đối diện cô đang nghĩ cái gì, cho dù có chuyện lớn trời sập, cũng phải đợi cô ăn no rồi nói sau.
Do vậy, cô không hề chú ý đến việc người đàn ông kia đang dùng một ánh mắt hơi có phần kinh ngạc để quan sát cô.
Hứa Ly Chu vốn tưởng rằng, theo tính cách của cô gái này, khi anh nói món ăn hơi mặn, cô sẽ hoảng hốt mà xin lỗi, sau đó vội vàng đi làm lại món khác.
Thế nhưng cô lại không hề như vậy, chỉ đơn giản đưa ra một lý do, rồi thản nhiên mặc kệ anh ngồi đó, tự mình ăn vô cùng ngon miệng. Nhìn dáng vẻ cô ăn ngon lành, anh cũng phải nghi ngờ liệu trên bàn có phải là sơn hào hải vị quý hiếm gì không.
Rõ ràng ngày hôm qua cô vẫn còn dè dặt, cẩn thận như thường lệ, luôn luôn bó buộc tay chân khi đứng trước mặt hắn. Vậy mà hôm nay đột nhiên có sự chuyển biến lớn như thế này, thực sự khiến anh rất bất ngờ… đồng thời lại cảm thấy có chút vui vẻ!
Dù sao thì mục đích ban đầu của anh khi ký hợp đồng với cô cũng không phải là để cô tới nhà anh làm trâu làm ngựa, làm bảo mẫu.
Vẫn là dáng vẻ hiện tại này tốt hơn, tự nhiên thoải mái, không hèn mọn, cũng chẳng kiêu ngạo, khiến người khác dễ chịu hơn nhiều.
Nhìn cô gái đang chăm chú nhai thức ăn, cái miệng nhỏ nhắn động tới động lui như một chú chuột hamster nhỏ, đáng yêu vô cùng, Hứa Ly Chu chẳng hiểu sao tâm trạng bỗng trở nên rất tốt, cũng có hứng thú ăn cơm hơn.
Bên ngoài sắc trời dần tối, Gia Ảnh sau khi rửa sạch bát đũa, khử trùng xong xuôi và dọn dẹp vệ sinh nhà bếp sạch sẽ, liền dựa theo ký ức bắt xe trở về chỗ mình ở.
Rồi hôm sau tỉnh dậy, cô tiếp tục làm theo thói quen sinh hoạt của nguyên chủ, rửa mặt đánh răng xong liền đến nhà Hứa Ly Chu, nghiêm túc chăm chỉ làm một bảo mẫu nhỏ.
Suy nghĩ của Gia Ảnh rất đơn giản, Hứa Ly Chu đã lo chỗ ăn chỗ ở cho cô, vậy cô dùng lao động để báo đáp lại là chuyện đương nhiên.
Cô hoàn toàn không cảm thấy cách làm này có gì không ổn, bởi hai mươi năm qua cô vẫn luôn sống như thế.
Muốn nhận được điều gì thì nhất định phải trả giá trước. Những việc vừa dơ vừa nặng cô còn làm được, giờ chỉ làm chút việc nhà thế này thực sự rất nhẹ nhàng rồi!
Cứ như thế một tuần trôi qua, sau khi ăn tối xong, Gia Ảnh nghiêm túc hoàn thành mọi việc, đang chuẩn bị rời khỏi thì bất ngờ bị gọi lại.