Chiếm Đoạt Tình Yêu Thành Hôn, Tổng Tài, Vợ Chỉ Có 100 Ngày!

Chương 5: Tôi đã thấy tam tiểu thư của các người rồi

Khi Kim Sở Du từ trong phòng đi ra, Kim Sở Ý mắt đỏ hoe vội vàng nghênh đón.

Hai chị em bốn mắt nhìn nhau, động tác đóng cửa của Kim Sở Du khựng lại một giây, đôi mắt xinh đẹp trong veo của cô quá đỗi bình tĩnh và lạnh nhạt, lạnh nhạt đến mức khiến Kim Sở Ý không dám tùy tiện thân thiết.

"Kia..." Giọng Kim Sở Ý nghẹn ngào, mũi tắc nghẹn, "Tang lễ của anh... sắp bắt đầu rồi."

"Ừ." Giọng Kim Sở Du lạnh nhạt như đang nói chuyện với một người xa lạ, nhìn vẻ mặt Kim Sở Ý cũng thờ ơ, "Đi thôi."

Từ nội trạch đến tiền sảnh có một đoạn đường, hai chị em đi trước đi sau trên hành lang cổ kính dài cả trăm mét.

Nước mưa theo mái ngói rơi xuống như những hạt châu đứt dây vào mặt hồ bên phải hành lang, trong không khí ngoại trừ tiếng mưa rơi xuống mặt hồ và tiếng mưa gõ lá xào xạc, chỉ còn lại tiếng giày cao gót gõ nhịp rõ ràng...

Kim Sở Ý đi theo sau Kim Sở Du nhìn bóng lưng thẳng tắp kiên định của cô mấy lần muốn mở miệng, nhưng đều nuốt lời trở lại, nước mắt vẫn chực trào ra từ đôi mắt đỏ hoe.

Ngày đó, Kim Sở Ý ôm tro cốt của đại ca Kim Sở Nhân, Kim Sở Du ôm di ảnh của anh, đích thân đưa trưởng tôn Kim gia xuống mồ.

Khi tro cốt của Kim Sở Nhân được hạ xuống phần mộ tổ tiên Kim gia, Kim Sở Ý mấy lần suýt ngất đi, vẫn là mấy anh chị họ phải vất vả kéo cô dậy mới có thể an táng Kim Sở Nhân yên ổn.

...

...

Kim Sở Du bình tĩnh lạnh nhạt đứng dưới gốc cây, cô trợ lý nhỏ luôn đi theo bên cạnh che ô cho cô, cô hai tay ôm chặt di ảnh của đại ca, không nói một lời, thậm chí... khi Kim Sở Ý khóc đến đau khổ tột cùng ôm chặt tro cốt không cho hạ táng, cô cũng không đưa tay ra kéo Kim Sở Ý đã ướt sũng một cái.

Sau khi tang lễ kết thúc, Kim Sở Ý khóc đến không đứng dậy nổi đã được mấy anh chị họ dìu đi, Kim Sở Du lại đưa di ảnh của Kim Sở Nhân cho cô trợ lý nhỏ, bảo cô ấy đi trước... còn mình một mình cầm ô ở lại bên mộ Kim Sở Nhân.

Kim Sở Du nhìn khuôn mặt như tạc tượng trên bia mộ của Kim Sở Nhân, điềm tĩnh và sáng suốt... gần như giống hệt người cha trong ký ức của Kim Sở Du.

Bàn tay cô ở bên cạnh nắm chặt, nắm đến khớp xương kêu răng rắc.

Kim Sở Du và ông cụ Kim đều rõ, cái chết của Kim Sở Nhân... tuyệt đối không phải là một tai nạn.

Năm đó, ngày thứ ba sau khi Kim Sở Du sáu tuổi bị ông cụ Kim đưa ra nước ngoài, suýt chút nữa... cũng mất mạng, may mắn có vệ sĩ Johnny William luôn ở bên cạnh đã cứu Kim Sở Du.

Nhiều năm ẩn mình ở nước ngoài, Kim Sở Du chờ đợi chính là ngày trở về điều tra rõ chân tướng cái chết của bố mẹ và bảo vệ người nhà của mình, chỉ là... Kim Sở Du vẫn về muộn rồi.

Phía xa, Chung đại thiếu Chung Đình Ngọc chậm trễ đến muộn, dưới sự dẫn đường của người làm Kim gia đang đi dọc theo hành lang này đến hậu sảnh, từ xa đã chú ý đến một bóng dáng cao gầy.

Trong cơn mưa tầm tã, bóng dáng ấy đứng dưới một gốc cây cổ thụ cầm chiếc ô màu đen, bóng lưng trông thật kiên cường, bước chân của Chung Đình Ngọc bất giác chậm lại, lông mày nhíu chặt... dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

Cho đến khi bóng dáng kia xoay người đi về phía hành lang, anh ngước mắt, như thể nghĩ ra chuyện gì thú vị.

Khóe môi Chung Đình Ngọc nở một nụ cười tà mị và lả lơi nói với người làm Kim gia: "Được rồi... không cần cậu dẫn đường nữa, tôi thấy tam tiểu thư của các người rồi, tôi sẽ đi cùng cô ấy."