Anh vẫn luôn nghĩ, chỉ cần để anh nhìn thêm một lần... chỉ một lần, anh tuyệt đối có thể nhận ra người phụ nữ kia, không ngờ... người phụ nữ kia lại tự mình đi đến trước mặt anh.
Lần đầu tiên gặp nhau ở sân bay, Chung Đình Ngọc không nhận ra có thể nói là do trí nhớ mơ hồ, lần này nếu còn không nhận ra... thì chính là anh ngu ngốc.
Nếu như ban đầu Chung Đình Ngọc còn chưa chắc chắn, thì khi nhìn thấy vết chai trong tay Kim Sở Du... còn cả việc cô ta cố tình che giấu nói mình là người của đội bắn súng, Chung Đình Ngọc đã có bảy tám phần nắm chắc rồi.
Bây giờ... Chung Đình Ngọc chỉ cần thử cô ta một chút là biết thật giả!
"Kim tiểu thư... giẫm phải tôi, có thể không so đo, nhưng cô đâm phải... lại là chiếc xe yêu quý nhất của tôi!" Chung Đình Ngọc ánh mắt mỉm cười dò xét.
"Chung đại thiếu đang nói gì vậy? Tôi không hiểu..." Kim Sở Du khẽ nhíu mày, vẻ mặt vừa còn tươi cười ngưng lại một chút như không hiểu, đôi mắt trong veo trong khoảnh khắc ấy trông dường như thật sự mơ hồ, "Đâm xe của anh?! Tôi đâm xe của anh khi nào? Chung đại thiếu... cho dù là ăn vạ cũng phải có bằng chứng mới được chứ!"
Lần này, Chung Đình Ngọc cũng có chút hoang mang, anh hơi nhếch cằm xuống, ánh mắt dò xét từng biểu hiện trên khuôn mặt của Kim Sở Du ở trong mắt, cố gắng phân biệt là thật hay giả.
Nhân cơ hội, Kim Sở Du rút tay mình ra khỏi tay Chung Đình Ngọc, cố ý nhướng mày khẽ cười, giọng điệu có chút khinh miệt: "Tôi còn tưởng Chung gia đã điều tra ra rồi... hóa ra vẫn là chẳng biết gì."
Chung Đình Ngọc nhìn Kim Sở Du khóe môi cong lên.
...
...
Kim Sở Du xoa xoa cổ tay mình rồi nói tiếp: "Thật ra... ông nội tôi và ông nội Chung đã định hôn sự cho tôi và Chung Đình Sóc, tôi cũng không thích lắm... nếu anh thật sự không muốn tôi kết hôn với em trai anh như vậy, tôi tặng anh một món quà..."
Chung Đình Ngọc hứng thú: "Cái gì?!"
Kim Sở Du vẫy tay với Chung Đình Ngọc.
Chung Đình Ngọc nheo mắt, một tay chống lên tường cúi người ghé tai lại gần Kim Sở Du.
"Tôi có một sở thích đặc biệt..." Kim Sở Du vừa nói vừa liếc mắt nhìn Chung Đình Ngọc.
Chung Đình Ngọc quay đầu lại bốn mắt nhìn nhau, thấy Kim Sở Du mắt đưa mày lại... tràn đầy vẻ quyến rũ, anh khẽ nhếch môi...
"Múa cột!" Kim Sở Du nhướng mày khẽ cười, "Bình thường... thời gian tôi nên đi luyện bắn súng thì tôi đều đi luyện múa cột hết rồi, cho nên... đôi tay của tôi đều là vết chai!"
Vừa nói, Kim Sở Du vừa xòe hai tay ra...
Quả nhiên, đôi bàn tay trông có vẻ xinh đẹp thon dài kia đều có vết chai.
Chung Đình Ngọc nhướng mày.
Múa cột trong mắt giới thượng lưu là mang ý nghĩa gợϊ ȶìиᏂ và tục tĩu, thân là thiên kim tiểu thư... có thể có đủ loại sở thích, nhưng tuyệt đối không thể có sở thích múa cột, bất luận là tiểu thư nhà ai... nếu truyền ra thích múa cột, một loại vũ đạo hạ đẳng như vậy sẽ hủy hoại danh tiếng.
Có lẽ... không ai muốn con trai mình cưới về một người phụ nữ thích múa cột.
"Chung đại thiếu... bây giờ hài lòng chưa?!" Kim Sở Du nói xong, vừa xoa xoa cổ tay vừa đi về phía hậu viện.