Tiếc là đã có chuyện ngoài dự liệu.
Năm mười lăm tuổi, Thẩm Uẩn bái nhập môn hạ của tôn giả Linh Chù, vốn tưởng từ đó có thể dựa vào sư môn. Tiếc rằng Linh Chù dốc lòng chăm sóc cho Bạch Khỉ Mộng, còn đối với nàng thì gần như mặc kệ, chẳng khác nào buông thả tự sinh tự diệt.
Chính vì thế, nội tâm nguyên chủ thực ra rất thiếu tình cảm. Nàng khép kín bản thân, dồn hết tâm sức vào tu luyện, mãi cho đến khi Ninh Tử Duệ xuất hiện.
Lúc tỷ thí trong đại hội tông môn, hắn từng thua dưới tay Thẩm Uẩn, vẫn canh cánh trong lòng nên thường xuyên đến tìm nàng luận bàn, rồi lâu ngày sinh tình, bắt đầu theo đuổi nàng.
Truy đuổi suốt ba mươi năm mới khiến Thẩm Uẩn gật đầu, chuyện đã tiến triển đến mức chuẩn bị báo với hai bên sư tôn để kết thành đạo lữ, thì lúc này Ninh Tử Duệ lại có thêm một sư muội mới là Thanh Nguyệt.
Thanh Nguyệt là nhân vật thế nào? Cơ bản là cùng đẳng cấp với kiểu Liễu Như Yên Đại Đế trong mấy truyện khác.
Một chữ “trà” thôi làm sao đủ miêu tả nổi nàng ta.
Chỉ mất ba tháng, nàng ta đã dễ dàng hủy hoại sạch sẽ ba mươi năm giữa Thẩm Uẩn và Ninh Tử Duệ.
Thẩm Uẩn bực bội đảo mắt.
Một tay bài tốt mà đánh cho nát thế này à?
Nàng lập tức phản bác lại, lời nói sắc lẹm:
“Ý của ngươi là, nàng ta nhân danh ngươi đến đòi đồ của ta, mà ta không được phép đánh nàng ta ra ngoài?”
Nói xong, Thẩm Uẩn cảm thấy mình vẫn chưa đủ “ngầu”, bèn tiến lên một bước, đột ngột giơ tay siết chặt cổ hắn.
Nàng nhìn chằm chằm vào mắt Ninh Tử Duệ, từng chữ một bật ra từ kẽ răng:
“Còn nữa, loại hàng như ngươi, cũng xứng để nói chuyện với ta kiểu đó sao?”
Ninh Tử Duệ sững sờ nhìn nàng, đầu óc trống rỗng trong thoáng chốc, như thể Thẩm Uẩn vừa nói thứ gì đó hắn hoàn toàn không hiểu nổi.
Nàng vừa nói cái gì? Hắn là “loại hàng” nào cơ?
Tới khi hắn lấy lại phản ứng, sắc mặt lập tức tối sầm, u ám hệt như mây đen kéo đến trước cơn bão.
Bình thường Thẩm Uẩn trước mặt hắn ngoài im lặng ra thì cũng chỉ biết ngoan ngoãn, làm sao có thể đột nhiên dùng giọng điệu như thế nói với hắn?
Chắc lại vì chuyện của Nguyệt nhi mà ghen đây. Nghĩ tới đó, trong lòng hắn liền dâng lên một trận chán ghét.
Hắn nắm lấy cổ tay đang bóp cổ mình của Thẩm Uẩn, giọng gắt gỏng:
“Thẩm Uẩn, ngươi phát điên cái gì vậy?”
“Ta phát điên? Ta thấy kẻ phát điên là ngươi mới đúng.”
Thẩm Uẩn quyết không nuốt cục tức này, lực tay siết mạnh thêm mấy phần:
“Nếu không phải nể tình ngươi ba mươi năm thành ý, thì một tên tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ như ngươi, nghĩ xem ngươi dựa vào đâu mà khiến một kẻ Kim Đan như ta liếc mắt nhìn thêm lần thứ hai?”
“Còn dám ở đây bênh vực nữ nhân khác à? Vậy thì ta khỏi làm Kim Đan nữa, chuyển sang làm người trồng cây cho rồi, có khi thế ngươi mới mọc nổi tí não đấy.”
Thẩm Uẩn càng nói càng giận, giọng đầy mỉa mai và khinh bỉ.
Ninh Tử Duệ nghe nàng nói mà sững cả người, cảm giác nghẹt thở nơi cổ khiến hắn gần như ngất lịm.
Mặt hắn đỏ bừng, hô hấp dồn dập và khó nhọc, chỉ có thể từ kẽ môi rặn ra vài tiếng đứt đoạn:
“Buông... Buông ra...”
Thẩm Uẩn nhướng mày, tiếp tục giễu cợt:
“Không buông. Năm đó ngươi thua ta bảy trận liền vẫn mặt dày đòi tái đấu, giờ lại vì một sư muội mới nhập môn mà đứng đây đòi công bằng với ta? Kiếm pháp thì không tiến bộ, mắt mũi lại thối nát đến độ này à?”
Bỗng phía sau vang lên một giọng nam thiếu niên trong trẻo:
“Nhị sư tỷ?”
Thẩm Uẩn chỉ nghe âm thanh đã đoán ra đây chắc chắn là một thiếu niên vừa sạch sẽ vừa đẹp trai!
“Hử?”
Nàng quay đầu lại, lập tức ngẩn người.