Nữ Đạo Diễn Vô Tình

Chương 4: Sở Hạ Tâm!

“Sẽ chẳng còn ai gọi tên cháu nữa đâu, mẹ cháu cũng mất rồi, cháu không còn nhà.” Sinh hồn màu lam buồn bã nói: “Cứ vậy đi, ban đầu cháu định cắt cổ tay mà còn sợ đau, giờ biến mất kiểu này xem ra cũng nhẹ nhàng.”

Sở Hạ Tinh nhìn cô gái từng chút từng chút mờ dần rồi tan vào gió, dù bản thân đã chết, trở thành một hồn phách lạnh lẽo, nhưng chứng kiến một sinh hồn sắp tan biến ngay trước mắt, bà vẫn cảm thấy nghèn nghẹn nơi l*иg ngực. Bà chợt hỏi: “Này, cô gái, cháu tên gì vậy?”

Khi khuyên nhủ sinh hồn, bà có nghe nó kể qua vài chuyện. Dựa vào trực giác, bà đoán đây là một cô gái trẻ. Bà có thể bình thản nhìn tang lễ của chính mình, nhưng với sự ra đi của một đứa trẻ còn chưa sống trọn đời, lòng bà lại mềm đi không ít.

“Cháu tên là Sở Hạ Tâm.”

“Sở Hạ Tâm? Sở Hạ Tinh? Tên mình giống ghê, cũng có duyên phết.” Sở Hạ Tinh lẩm bẩm: “Sở Hạ Tâm... Sở Hạ Tâm...”

Bà lại nhẹ nhàng gọi tên thật của sinh hồn một lần nữa, và ngay khoảnh khắc đó, như một chùm pháo hoa lóe sáng rồi tắt ngúm, sinh hồn màu lam tan biến hoàn toàn giữa không trung, không để lại dấu vết.

“Cảm ơn vì đã gọi tên cháu.”

Đó là câu cuối cùng mà sinh hồn ấy để lại trước khi tan biến, khiến Sở Hạ Tinh lặng người, trong lòng trào lên nỗi hụt hẫng.

Bà lơ lửng giữa tầng không một lúc lâu, rồi lại bay theo đám hồn phách khác, quay về với dòng linh hồn vô tận.

Sở Hạ Tinh cảm thấy mình vừa trải qua một giấc mơ rất dài. Trong mơ, bà hóa thành một hồn phách màu vàng trắng không hình thể, đυ.ng trúng sinh hồn màu lam giữa không trung, cố ép đối phương quay lại thân xác ban đầu, nhưng cuối cùng chỉ có thể tiếc nuối nhìn nó tan biến.

“Sở Hạ Tâm! Sở Hạ Tâm! Mau tỉnh lại!”

“Lại rước thêm phiền phức cho tôi nữa.”

“Cô điên rồi à? Muốn chết cũng đừng chết ở đây chứ!”

“Sở Hạ Tâm!”

Sở Hạ Tinh cuối cùng bị một tiếng quát lớn làm cho choàng tỉnh. Bà bực bội mở mắt ra, trong đầu còn đang nghĩ: Ai to gan gọi cả họ lẫn tên mình như thế, giọng điệu còn vô lễ vô cùng, nhưng rồi phát hiện mình đang nằm trong bồn tắm, cơ thể mềm nhũn vô lực.

Căn phòng tắm đóng kín, người đứng cạnh bà lại không phải là cháu gái Hàn Sở Ninh, mà là một người phụ nữ xa lạ, ngoại hình hết sức bình thường.

Người đại diện tên Tiểu Trình thở phào khi thấy cô tỉnh lại, rồi lập tức sừng sộ:

“Sở Hạ Tâm! Cô bị gì vậy? Cô sợ báo chí chưa đủ tin để giật tít hay sao, bây giờ còn chơi trò cắt cổ tay nữa à? Tôi nói cho cô biết, đừng có chơi mấy trò u ám kiểu thiếu nữ nổi loạn nữa, nằm bồn tắm nhỏ máu, thổn thức bi ai. Tỷ lệ tự sát bằng cách cắt cổ tay thành công chỉ có 20%, nhiều hơn là để lại di chứng tàn phế!”