Sở Hạ Tinh không nghĩ nhiều, chỉ lặng lẽ cất bức ảnh cũ vào, rồi đóng ngăn kéo lại.
“Trước hết trả bớt mấy khoản này đã, rảnh thì tra cả tín dụng của con bé xem sao. Dì đoán là còn khối nợ không được ghi vào hệ thống đấy.”
Sở Hạ Tinh căn dặn Hàn Sở Ninh, do dự một lát rồi nói tiếp: “Lão Hà giờ vẫn còn làm mảng marketing cho giới nghệ sĩ đúng không? Ông ấy chắc biết cách gỡ ảnh trên mạng?”
Sở Hạ Tinh là vì quen biết Sở Hạ Tâm trước rồi mới biết đến những chuyện bừa bộn phía sau. Bà nghĩ đến việc có bao nhiêu người đang hùa nhau chế giễu cô gái đó trên mạng, trong lòng bỗng thấy chua xót. Cuộc đời đã quá cay nghiệt với con bé rồi. Ai mà chẳng muốn sống lạc quan, rạng rỡ như Hàn Sở Ninh, được người thân yêu chiều từ nhỏ? Nhưng có người sinh ra đã rơi vào bùn lầy, vùng vẫy thế nào cũng không nhấc nổi chân lên.
Sở Hạ Tâm không có khả năng tự gỡ bỏ những bức ảnh kia, nhưng Sở Hạ Tinh thì có thể giúp cô ấy làm được.
“Để cháu gọi hỏi chú Hà.” Hàn Sở Ninh lấy một xấp giấy tờ khác từ trong phong bì hồ sơ ra, ngạc nhiên kêu lên: “Dì xem cái này trước đi! Công ty bắt Sở Hạ Tâm bồi thường tiền khi hủy hợp đồng, số tiền này trên trời luôn! Cháu viết cả chục kịch bản cũng không kiếm nổi!”
Vì scandal ảnh khỏa thân và khoản vay nóng đã gây ảnh hưởng xấu đến xã hội, công ty quản lý lập tức chấm dứt hợp đồng với Sở Hạ Tâm và còn yêu cầu cô gái bồi thường số tiền vi phạm hợp đồng khổng lồ. Hàn Sở Ninh nhìn hàng dài số 0 mà ngẩn người, đến tên phim cô ấy đóng cô còn chưa từng nghe qua, sao diễn viên tuyến mười tám lại "đắt giá" đến vậy?
Hàn Sở Ninh: “Đến mức cháu phải nghi ngờ Sở Hạ Tâm là ảnh hậu Oscar ấy, chứ không thì ai mà đáng tiền cỡ đó?”
Sở Hạ Tinh nhìn số tiền yêu cầu bồi thường, lập tức hiểu ra công ty cố tình bắt nạt người ta. Bọn họ biết Sở Hạ Tâm không có chỗ dựa, không có quan hệ, nên cứ thế muốn bóp nát cô ấy theo ý mình. Chắc cũng đoán được cô ấy không có tiền thuê luật sư nên mới trắng trợn như thế.
Sở Hạ Tinh nhíu mày nói: “Thật đúng là vô lý hết sức.”
Bà xưa nay chưa từng ký loại hợp đồng vớ vẩn kiểu này, nhưng nay đã tiếp quản thân xác Sở Hạ Tâm thì đương nhiên phải xử lý luôn cả đống tàn dư rắc rối.
Hàn Sở Ninh tặc lưỡi: “Số tiền đó đủ mua đứt cái công ty nhỏ xíu này mấy chục lần luôn á.”
Sở Hạ Tinh nghe đến đây, bỗng lóe sáng một ý: “Đúng đấy, cháu nói có lý. Cháu đi mua luôn cái công ty đó đi, thế thì hợp đồng của dì chẳng phải rơi vào tay cháu rồi sao!”
Hàn Sở Ninh ban nãy chỉ buột miệng nói đùa, giờ lại không theo kịp dòng suy nghĩ của dì mình, kinh ngạc kêu lên: “Hả? Dì chơi lớn vậy luôn à? Vừa vào game đã “vua băng hà” luôn sao?”