“Rộp, rộp...” Tiếng nhai bánh vang lên giòn tan. Buổi sáng chỉ ăn bánh mì sữa và uống sữa ngọt ngấy, cô thực sự thấy khó chịu.
[Trời ơi, mình chỉ muốn ăn bún bò cay thôi!]
Chỉ vài phút sau, gói bánh gạo giòn bị cô nhét sạch vào bụng như cơn lốc xoáy. Cô còn ngửa đầu, đổ hết vụn bánh trong túi vào miệng.
Cố gắng lắc túi bánh vài lần nhưng không còn gì rơi ra, cô vừa rời mắt khỏi túi thì chạm ngay vào một gương mặt đẹp trai ngời ngời.
Tống Sơ Tuyết giật mình suýt sặc, lập tức quay đầu lại, hai tay siết chặt bánh xe lăn như đề phòng.
Hắn ta đứng thẳng người, khuôn mặt điển trai đắm mình trong ánh nắng lấp lánh xuyên qua tán lá bàng, đẹp đến mức như bước ra từ bức tượng thần Hy Lạp cổ đại. Hắn ta thong thả bước đến bậc thềm, ngồi xuống, tháo tai nghe rồi chống tay lên cằm, ánh mắt đầy vẻ thích thú.
“Đồ ngốc.”
“...”
[Mình quen anh ta sao?]
Đôi mắt Tống Sơ Tuyết dần đỏ hoe, nước mắt long lanh như sắp trào ra. Gương mặt tái nhợt của cô càng thêm vẻ đáng thương: “Anh là ai vậy?”
Chàng trai ngẩn người. Hắn ta không ngờ cô gái xinh đẹp yếu ớt trước mặt lại dễ xúc động đến vậy. Hắn ta thoáng lúng túng, miệng mấp máy định nói gì đó.
Đúng lúc đó, phía xa có người gọi tên hắn ta. Tống Sơ Tuyết không nghe rõ là tên gì, chỉ thấy hắn ta đột ngột đứng dậy rồi chạy biến đi, chỉ kịp để lại một câu: “Đợi lát nữa tôi sẽ quay lại chơi với em.”
Nhìn bóng dáng hắn ta khuất xa, Tống Sơ Tuyết lập tức thu lại vẻ đáng thương, lầm bầm: “Chạy nhanh ghê. Đồ thần kinh.”
Hệ thống lập tức lên tiếng: [Sơ Tuyết, anh chàng vừa rồi là nam phụ thứ ba trong thế giới truyện tranh này. Ba anh ta là giám đốc ngân hàng, mẹ là nghệ sĩ nổi tiếng, gia đình giàu có. Tuy nhiên, tiền của gia đình không liên quan gì đến anh ta. Nhà anh ấy rất nghiêm khắc, mỗi tháng chỉ phát tiền sinh hoạt ít ỏi và anh ta phải tự kiếm tiền nếu tiêu quá hạn mức. Lý do anh ta xuất hiện sau xe lăn của cô là vì lúc nãy anh ta đi mua đồ, làm rơi một đồng xu và nó lăn đúng vào chỗ xe lăn của cô. Chính vì thế anh ta mới thấy cô đang ngửa đầu đổ vụn bánh vào miệng.]
Tống Sơ Tuyết nghiêm mặt, giơ ngón trỏ lên áp vào sống mũi: “Thứ nhất, tôi không hề đổ vụn bánh vào miệng. Thứ hai, tôi rất ngầu.”
Ngay sau đó, cô nhanh chóng đứng dậy nhặt đồng xu một đồng lên, rồi ngồi lại xuống xe lăn.
Hệ thống: [6 điểm diễn xuất... Nhưng đừng nghĩ đến việc tiêu tiền vội. Chúng ta phải nhanh chóng di chuyển sang thế giới truyện tranh thứ hai. Sắp đến giờ cô gặp người chồng sắp cưới thứ hai rồi!]