Người Qua Đường Xinh Đẹp Chỉ Muốn Vây Xem Tu La Tràng, Ai Ngờ Bị Lật Xe

Chương 18

Chu Lạc Du nhìn chiếc xe Cố Yến Tuân lái vào khu dân cư, cậu lững thững đi bộ về nhà, chậm rãi hỏi:

“Cậu ta bây giờ… có phải đã quên tôi rồi không?”

Không cần giải thích, 008 lập tức hiểu được chữ “cậu ta” mà cậu nói chính là chỉ Cố Yến Tuân, liền trả lời:

【Cậu ta nhớ có một nhân viên phục vụ trong phòng bao, nhưng không nhớ rõ mặt người đó.】

“Thật vậy sao?” Chu Lạc Du nhíu mày, gương mặt nhỏ nhắn đầy lo lắng, hỏi:

“Nếu lỡ cậu ta còn nhớ mặt tôi thì sao? Nhất là cái người họ Thẩm kia, hung dữ kinh khủng, tôi sợ anh ta sẽ cho người dạy dỗ tôi.”

【Không có khả năng đó đâu, cậu phải tin tưởng vào năng lực của tôi.】

“Nếu có bug mà cậu không biết thì sao?” Rõ ràng là cậu không quá tin vào cái gọi là năng lực xử lý của 008.

【Cứ yên tâm, sẽ không ai tra ra được bất kỳ thông tin gì về cậu đâu, cũng không ai dám động đến cậu.】

Về đến nhà, thấy bố mẹ còn chưa ngủ, Chu Lạc Du nhân cơ hội kể chuyện mình sắp đi S thị, để bố mẹ yên tâm, cậu nói mình được công ty điều chuyển sang S thị, cần phát triển lâu dài ở đó.

Bố mẹ cậu nghe xong chỉ gật đầu nhẹ nhàng.

“Mà đúng lúc em gái con đang học ở S thị, con đến đó còn có thể thường xuyên ghé thăm con bé,” mẹ Chu kéo cậu ngồi xuống sofa, mỉm cười hiền hậu: “Con lớn rồi, cũng biết kiếm tiền rồi, bố mẹ tự hào về con lắm.”

Chu Lạc Du mặt hơi ửng đỏ.

Mẹ cậu lại kéo tay cậu khen thêm mấy câu, khen cậu bản lĩnh, cậu nghe đến mức suýt bay lên trời vì vui.

Tối đến khi ngủ, Chu Lạc Du trằn trọc không yên, nhớ lại chuyện ban ngày, trong bóng tối yên tĩnh bỗng mở miệng:

“Tôi chưa từng đến S thị.”

Thậm chí chưa rời thành phố này quá vài lần, từ tiểu học đến đại học đều học trong thành phố, sau khi tốt nghiệp thì làm việc tại công ty địa phương. Nhìn lại, cuộc sống trước đây của cậu thực sự rất bình thường, đúng kiểu đại đa số người dân.

【Ngủ đi, mai còn phải thu xếp hành lý.】

“Đi gấp vậy sao…” Cậu cầm lấy điện thoại mở màn hình, ánh sáng chói làm mắt hơi nhức, may là nó nhanh chóng tự điều chỉnh độ sáng thấp xuống, “Tôi còn chưa mua vé.”

Cậu chọn một vé tàu cao tốc buổi chiều, đang chuẩn bị thanh toán thì bị 008 ngăn lại.

【Mua vé máy bay đi, tiết kiệm thời gian.】

“À đúng ha.” Chu Lạc Du ánh mắt lóe sáng, lộ vẻ háo hức: “Ngày mai là lần đầu tiên tôi đi máy bay đó.”

【Tôi nhớ trong mấy phần thưởng nhiệm vụ trước có cả máy bay riêng. Cậu mà cố gắng thì biết đâu sẽ được.】

Sau khi đặt vé xong, cậu nằm trên giường tưởng tượng viễn cảnh được lái máy bay riêng, vừa cười vừa tám chuyện với 008 đến tận nửa đêm.

Sáng hôm sau, bố Chu lái xe đưa cậu ra sân bay, giữa đường còn ghé cửa hàng tiện lợi mua cho cậu một túi lớn đồ ăn vặt nhẹ, tiện mang lên máy bay ăn.

Chu Lạc Du ngồi khoang thương gia, dịch vụ chu đáo tận tình, ăn uống no nê rồi chợp mắt một lúc, mở mắt ra đã tới S thị. Cậu rời sân bay, bắt xe đến khách sạn thuộc tập đoàn Tân Vạn.

Ban đầu cậu định đặt khách sạn khác, nhưng phát hiện khách sạn dưới trướng Tân Vạn cao cấp vượt xa hẳn những nơi thông thường, nên cuối cùng vẫn chọn ở đây. Không ngờ gần khách sạn lại có một nhóm fan giơ bảng hiệu và biểu ngữ.

Chu Lạc Du ngồi trong xe, nhìn rõ cái tên ghi trên bảng: “Tề Việt cũng ở đây à?”

【Đúng vậy, trong trung tâm thương mại gần đây anh ta có một buổi quảng bá.】

Cậu chỉ “ồ” một tiếng rồi thu hồi ánh nhìn, không quan tâm nữa. Về phòng khách sạn ngủ cả buổi chiều, tỉnh dậy liền hỏi 008 quanh đây có gì ngon không.

【Trong khách sạn có phục vụ ăn uống.】

Khách sạn thuộc tập đoàn Tân Vạn có hai dạng, một loại chỉ phục vụ chỗ ở và ăn uống cơ bản, một loại là phức hợp giải trí như khách sạn ở thành phố Z — có đầy đủ tiện nghi chơi bời nhưng không thể lưu trú dài hạn.

Chu Lạc Du thay quần áo, xuống nhà hàng ăn tối.

Vì lúc này đã trễ nên nhà hàng khá vắng, cậu chọn một chỗ ngồi, nhận thực đơn gọi vài món quen thuộc.

Trong lúc đợi đồ ăn, bụng cậu réo không ngừng, đói đến mức dựa lưng vào ghế, tay sờ bụng than:

“Đói quá đi mất… sớm biết vậy thì ăn ít đồ vặt trên lầu rồi mới xuống.”

【Cậu ăn khỏe thật mà không thấy béo.】

Cậu vừa xoa bụng vừa nói: “Cũng có lúc ăn nhiều sẽ tăng cân đó.”

008 nghĩ đến khẩu phần ăn cả ngày của cậu, đột nhiên im lặng.