Rất nhanh, đội 1 phụ trách trinh sát đã nắm rõ quy luật sinh hoạt của Cố Thanh Khúc, mỗi ngày hắn dậy từ 3 giờ sáng để rửa mặt, sau đó đi thỉnh an Thái hậu.
Nghe được tin này, Tần Diễn lập tức bí mật triệu tập họp đêm với tám đội trưởng của tám phân đội. Vì bị phong ấn yêu lực, một nửa bọn họ đều ngáp ngắn ngáp dài, nửa còn lại do bản tính hoạt động ban đêm nên tinh thần vẫn rất phấn chấn, tổng thể xem ra vẫn ổn.
“Dậy lúc ba giờ sáng chắc chắn là cách hắn tích công đức.”
Bên dưới đồng thanh phụ họa: “Đúng vậy đúng vậy, gà còn chưa dậy sớm vậy, chuyện này tuyệt đối không bình thường!”
“Tuyệt đối không thể để hắn tiếp tục dậy sớm thế này!”
Bên dưới lại đồng thanh: “Đúng thế, tuyệt đối không thể để hắn tích công đức bằng cách đó!”
Tần Diễn đảo mắt một vòng, cuối cùng dừng lại ở đội trưởng đội năm là Đông Phương ánh mắt còn đang sáng rực. “Chuyện này giao cho ngươi lo liệu.”
Được điểm danh, Đông Phương lập tức đứng dậy, khí thế đầy mình hô: “Đảm bảo hoàn...”
Chưa kịp nói xong hắn đã bị đội trưởng đội bốn là Phù Trạch, bên cạnh bịt miệng: “Nhỏ tiếng chút!”
Đông Phương trợn to mắt, liên tục gật đầu. Tần Diễn ngáp dài: “Không còn sớm nữa, mau đi đi.”
Đông Phương khẽ đáp một tiếng rồi vội vã rời đi, vì đi quá nhanh nên thỉnh thoảng chân hắn lại biến trở lại thành móng vuốt. Tần Diễn nhìn đôi chân biến hóa liên tục ấy, tò mò hỏi: “Bản thể của Đông Phương là gì thế?”
Phù Trạch trả lời: “Cú mèo.”
Tần Diễn gật đầu, rất hài lòng với sự sắp xếp của mình: “Việc này đúng là nên để hắn làm.”
Phù Trạch lại hỏi: “Vậy chúng ta còn phải làm gì nữa không?”
Tần Diễn nghĩ ngợi rồi nói: “Mới tới, chưa nên làm quá nhiều chuyện.”
Bên dưới lại đồng thanh: “Đúng, nếu chuyện gì cũng khiến hắn không vừa ý rồi nghi ngờ chúng ta, kế hoạch sẽ hỏng hết. Vẫn nên tiến từng bước thì hơn.”
Tần Diễn hoàn toàn đồng tình, vung tay một cái: “Tạm thời vậy đi, ai về nhà nấy.”
Bên dưới lại đồng thanh hưởng ứng, rồi mỗi người tự quay về cung của mình.
Mất yêu lực nên Tần Diễn cũng phải ngủ. Sau cuộc họp đêm, y lăn ra ngủ ngay khi đặt lưng xuống giường.
Một đêm ngon giấc. Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, Phù Trạch tới. Vì cung của đội hắn ở gần cung của Đông Phương nên hắn đến để báo cáo tình hình tối qua thay Đông Phương.
Phù Trạch bắt đầu kể lại lời Đông Phương với vẻ mặt sinh động: “Tối qua…”
Tối qua, Đông Phương vội vã đến Dưỡng Tâm Điện, ngay từ cửa đã bị thị vệ chặn lại.
“Cô nương, bệ hạ đã nghỉ ngơi, có chuyện gì xin mời đến vào ngày mai.”