Chuyện Xưa Tu Tiên: Chưa Sống Nổi Một Khắc Sau Khi Xuyên Không

Chương 1: Xuyên qua (1)

Hắn tên Trình Huy, vốn là một sinh viên bình thường, còn chưa kịp tốt nghiệp đại học. Chỉ vì ra tay nghĩa hiệp mà gặp tai nạn xe.

Sao lại nói là “vốn là”?

Bởi vì... hắn đã xuyên không.

Nói đến chuyện xuyên không, ai nghe qua cũng nghĩ: Đã xuyên thì chắc chắn là vai chính, nếu chẳng may xuyên thành pháo hôi thì ít ra cũng có cơ hội nghịch chuyển số mệnh. Thế nhưng hắn thật sự không ngờ, vừa mới mở mắt sau khi xuyên qua, hắn đã bị một cô nương xinh đẹp đâm cho một nhát, rồi nhát thứ hai, nhát thứ ba.

Trình Huy???

Hắn nghĩ... chắc hắn chết rồi. Nhưng... hắn vẫn cảm thấy mình còn có thể cứu vãn được chút gì đó.

Trên đây chính là những suy nghĩ cuối cùng của Trình Huy trước khi chết.

Nhưng đáng tiếc thay, sự thật chứng minh: Người chết thì không thể sống lại. Vậy nên thi thể Trình Huy cứ thế bị quẳng vào một khu phế tích hoang tàn.

...

...

...

Vì sao hắn vẫn còn đang suy nghĩ?

Trình Huy nằm ngửa giữa đất, trăm mối rối như tơ, nghĩ mãi cũng không ra.

Một người bình thường, à không, hắn hiện tại chắc không còn bình thường nữa. Bởi vì người thường sau khi chết thì không thể cảm nhận được thế giới này nữa.

Huống chi, hắn đâu chỉ là chết. Ngay cả trái tim cũng bị người ta móc đi mất.

Ra tay moi tim hắn, chính là cô nương xinh đẹp kia, cũng là người đã gϊếŧ hắn.

Lúc mới đầu, Trình Huy còn tưởng đây là vụ gϊếŧ người vì tình. Dù gì cũng là một mỹ nhân khuynh thành, nhìn thế nào cũng chẳng giống kẻ máu lạnh. Mà hắn lại không có ký ức của thân xác này, nếu quả thật đã làm gì có lỗi với nàng, dẫn tới họa sát thân, thì có oan uổng đến mấy cũng đành cam chịu xem như số xui.

Nhưng chỉ một khắc sau, hắn liền bị tạt một gáo nước lạnh.

Cô nương kia vừa móc tim hắn, vừa quát lớn với người bên cạnh:

“Nhanh tay lên! Chậm trễ luyện Âm Trận của Ngũ Độc sư phụ, nếu thiếu bộ phận nào thì lấy tim của các ngươi mà bù vào!”

Trình Huy???

Được rồi, cô nương này... đúng là kẻ tàn độc vô lương tâm!

Có lẽ không ai ngờ được, một người đã chết mà vẫn có thể nghe lén. Cho nên sau khi tàn sát cả nhà xong, đám người kia liền ngang nhiên tụ tập bên thi thể hắn, chẳng hề kiêng kỵ, mà bàn luận toan tính âm mưu đen tối.

Gọi là “bại lộ âm mưu” thì cũng không hẳn. Bởi vì Trình Huy nghĩ rằng, dù hắn còn sống, bọn chúng cũng chẳng thèm để tâm. Dù sao đây là một thế giới có thể tu hành, tu luyện thành tiên.

Nghe qua thì đúng là khí thế ngất trời, tưởng như đã có cơ duyên bước vào thế giới tu tiên phải không?

Nhưng mà Trình Huy muốn dùng sự thật để nói cho mọi người biết: Các ngươi nghĩ quá đơn giản rồi.

Cứ tưởng rằng xuyên đến thế giới tu tiên thì mặc định sẽ là con trời chọn, là thiên mệnh chi tử? Đó là vì các ngươi chưa từng nếm trải nỗi tuyệt vọng của người phàm nơi đây.

Những thành trấn gần các môn phái chính đạo thì còn đỡ. Dù ma đạo vốn kiêu căng ngang ngược, nhưng cũng hiếm khi rảnh rỗi mà chạy đến đó gây sự, trừ khi cố tình kiếm chuyện.

Còn ở những nơi khác, muốn sống yên ổn đến tuổi già, chết tại nhà, hoàn toàn phải dựa vào vận số.

Ví dụ như nguyên chủ của thân xác này, gia tộc tuy nhỏ, nhưng cũng coi như là một tiểu thế lực tu tiên. Trong nhà, người mạnh nhất cũng chỉ mới đạt đến cảnh giới Trúc Cơ. Thế nhưng ở vùng đất hẻo lánh này, người đạt tới cảnh giới Trúc Cơ đã được xem là cao thủ hàng đầu trong một tòa tiểu thành.

Đáng tiếc, nhà họ lại xui xẻo đến độ bị một môn phái ma đạo để mắt tới. Chỉ vì muốn luyện ra một món đồ gì đó, cả nhà liền bị diệt sạch.

Trình Huy vừa nghe lén, vừa oán thầm trong bụng: Nam chính trong truyện rốt cuộc làm cách nào sống sót trong thế giới hung hiểm thế này vậy? Quả nhiên cái gọi là ánh sáng vận mệnh đúng là thật sự tồn tại. Nếu không thì sao hắn mới vừa xuyên tới, chưa biết đầu đuôi gì, đã bị người ta đâm chết? Như vậy còn mong gì đến tương lai rực rỡ sau này?