"Anh không cần khách sáo, làm rõ được là tốt rồi." Lệ Tín thấy đối phương hành lễ theo lễ cổ, cũng đáp lại đúng lễ nghi.
"Vậy đã rõ ràng rồi, chúng ta xin cáo từ." Dứt lời, quỷ sai kia xoay người bay thẳng ra ngoài cửa sổ, không ngoái lại.
"Xích Ngọc! Đợi tôi một chút!" Quỷ sai mặt xanh vội gọi theo một tiếng, định bay theo nhưng vừa cất bước đã bị Lệ Tín giữ chặt tay lại.
"Cậu vừa gọi anh ấy là gì?"
Quỷ sai mặt xanh ngẩn người: "Xích Ngọc, sao vậy?"
Tâm trạng vừa mới bình tĩnh của Lệ Tín lại nổi sóng, vành mắt đỏ bừng lên lần nữa.
"Anh ấy nhập Âm phủ từ khi nào?" Hắn nôn nóng hỏi, lực nơi tay cũng vô thức siết chặt thêm vài phần.
"Á… đau!" Quỷ sai mặt xanh rên lên: "Thiên sư nhẹ tay, bóp thêm chút nữa là tôi tan hồn luôn đó!"
Lệ Tín lúc này mới nhận ra mình thất lễ, vội vàng buông tay: "Xin lỗi, là tôi thất lễ."
Quỷ sai mặt xanh không dám trách mắng, chỉ có thể nở nụ cười gượng, nhưng hắn ta là một oan hồn chết thảm, nên khi cười trông chẳng khác nào đang khóc: "He he~ không sao đâu."
Lệ Tín lại lặp lại câu hỏi: "Anh ấy vào Minh giới từ khi nào?"
Quỷ sai mặt xanh liếc nhìn về hướng Xích Ngọc vừa biến mất, nói: "Anh ấy à, là một hồn ma lâu năm rồi, trong đám quỷ sai của Minh giới thì anh ấy là người có thâm niên cao nhất. Nhưng cụ thể anh ấy đến Minh giới từ khi nào thì ta không rõ, chỉ biết là đến trước tôi."
Lệ Tín hít sâu một hơi, hỏi tiếp: "Anh ấy thuộc ty nào trong Minh giới, đảm nhiệm chức vụ gì?"
"Ty Âm Tào, là người chuyên bắt hồn." Quỷ sai mặt xanh lại nói: "Nhưng thông thường cũng ít khi phải dùng đến anh ấy, chỉ khi công việc quá nhiều mới giao nhiệm vụ cho anh ấy."
"Là vì hồn thể của anh ấy yếu?" Lệ Tín hỏi.
"Đó là một phần lý do, còn lại là…" Quỷ sai mặt xanh hạ giọng nói: "Anh ấy có chỗ dựa."
"Chỗ dựa?"
Quỷ sai mặt xanh lại gượng cười, trông như đang khóc: "Tôi lỡ lời rồi. Nếu Thiên sư không còn việc gì khác, vậy tôi xin cáo lui."
Lệ Tín khẽ "ừ" một tiếng: "Đa tạ đã cho biết."
Hai người hành lễ với nhau rồi quỷ sai mặt xanh rời đi.
Lệ Tín trở về phòng, hồi lâu vẫn không thể bình tĩnh lại. Năm đó sau khi Xích Ngọc tế trời, hồn phi phách tán, may mà hắn pháp lực cao thâm, mới giữ được một phần tàn hồn không tan biến ngay lập tức.
Hắn từng nghĩ rằng những hồn phách này có thể sẽ đến Minh giới, nên ngàn năm trước cũng từng nhiều lần lén lút xâm nhập vào Minh giới để tìm kiếm, nhưng mãi vẫn không có kết quả.