Mua truyện trên Tinh Võng đắt hơn hẳn thời cậu còn sống ở kiếp trước. Trên này cũng tuyệt đối không có truyện lậu, tác giả kiếm được bao nhiêu là nhờ thực lực chính mình. Dù gì thì ít nhất cũng không phải lo bị bọn trung gian cuỗm mất máu và mồ hôi. Kẻ nào phát tán truyện lậu đều bị tống thẳng vào tù, hoặc gia nhập hàng ngũ tinh tặc. Mà tinh tặc thì khỏi cần nói, không có danh tính trên Tinh Võng, lại còn bị tất cả các hành tinh truy nã, nhu cầu giải trí của bọn họ đương nhiên phụ thuộc vào đám phát tán truyện lậu cung cấp.
Tất nhiên, làm tinh tặc thì thà đi tù còn sướиɠ hơn.
Đọc đến hơn nửa số chương thu phí, Lâm Chú xác định chắc nịch "Nguyên Soái Mất Trí Nhớ Yêu Đến Chết" chỉ là một bộ web novel tầm thường hết sức.
Cái cách Dix và Alice thể hiện tình yêu cũng một màu đến phát chán, mở đầu là câu thần chú “Ôi, Dix Alice yêu dấu của tôi”, tiếp sau là lên giường, và cuối cùng là đẻ con.
Lâm Chú lại click vào bộ truyện trước đó của tác giả này xem thử, nội dung cũng same same, ít ra thì còn cách rất xa so với tiêu chuẩn “thần văn” mà dân mạng tung hô.
Nhưng khổ cái, đây lại chính là bộ đang hot nhất trong toàn tinh hệ U Lam hiện nay.
Lâm Chú mất thêm hai ngày để cày kỹ từng mục trên chuyên mục tiểu thuyết của Tinh Võng. So về độ đa dạng đề tài, thời đại này còn thua xa hồi kiếp trước của cậu. Đề tài cứ lặp đi lặp lại, một màu y chang nhau. Bộ "Nguyên Soái Mất Trí Nhớ Yêu Đến Chết" hot đơn giản vì đây là lần đầu có người viết về motif “mất trí nhớ”.
Một Nguyên Soái mất trí nhớ, yêu một cô gái bình thường ở Helka tinh. Khi nhớ lại mọi chuyện, anh ta sẽ đưa cô về Đế tinh nơi ai cũng mơ ước được đặt chân tới và dành riêng cho cô một ghế trong tiệc tối của quân đội.
Tinh Võng chia chuyên mục thành nhiều khu vực sáng tác, trong đó tác giả ở Helka tinh và Goethe tinh chủ yếu là dân gốc phương Tây thường hot hơn hẳn. Còn Rean tinh nơi Lâm Chú đang sống thì đa phần là tác giả gốc Hoa Hạ, và đúng như cậu thấy, thành tích của các tác giả Hoa Hạ đúng là lẹt đẹt hơn kha khá.
Việc đăng ký viết trên Tinh Võng thì dễ ợt, ai cũng có thể đăng. Đăng đủ số lượng chữ quy định là bắt đầu thu phí được rồi.
Khác với kiếp trước của Lâm Chú, ở đây, khi tác giả đăng truyện lên, công ty quản lý sẽ phân tích tiềm năng của tác phẩm rồi ký hợp đồng. Nếu truyện hot, công ty có thể kiếm lời đậm hơn nhiều.
Nói cách khác không phải tác giả xin được ký hợp đồng, mà là website tranh nhau cướp tác giả.
Lâm Chú ngồi ngẫm nghĩ đề tài mình định viết một lúc, rồi đăng nhập vào Tinh Võng, tạo bút danh. Nghĩ một hồi, cậu đặt luôn tên... Đùi Gà Sốt Teriyaki.
Nói thật nhé, Lâm Chú có một điều duy nhất không hài lòng ở thời đại này là đồ ăn quá chán. Mấy thứ dinh dưỡng tề thì mùi vị cứ lửng lơ giữa bột củ sen với chè mè đen, ăn thì vẫn ăn được, nhưng thực sự là chẳng ngon lành gì. Nhiều đêm mơ ngủ, cậu còn có thể mơ thấy mùi đùi gà sốt teriyaki ngào ngạt.
Rồi cậu lại mơ tới sườn kho tàu, tôm hấp miến tỏi, sò huyết xào mỡ hành, gà xào cay…
Đặt xong bút danh, Lâm Chú tiện tay order thêm một cái bàn phím. Mặc dù Tinh Võng hỗ trợ bàn phím ảo rất tiện, nhưng cậu vẫn quen cảm giác gõ phím thật hơn. May mà vẫn còn hãng bán bàn phím trên này.
Thế là hôm đó, khi đám dân ghiền web novel mở Tinh Võng như thường lệ, trong mục cập nhật gần nhất xuất hiện một bộ truyện mới toanh có tên "Tôi Làm Mỹ Thực Ở Thời Đại Tinh Tế", mới chỉ đăng ba chương đầu tiên.
[Mới nhìn qua đã thấy lại là truyện của tác giả Hoa Hạ rồi.]
[Tôi biết ngay mà, lại sắp tới mấy màn dinh dưỡng tề vị đào với vị cam chứ gì, chán chết.]
[Alice thì dùng sự trong sáng thiện lương của mình để khiến Nguyên Soái yêu cô ấy, tác giả Hoa Hạ thì dùng dinh dưỡng tề vị đào và cam để câu dẫn Nguyên Soái, đúng là nhạt nhẽo mà.]