Một giọng nữ vang lên bên cạnh thiếu niên, có lẽ là người quen của cậu:
“Đoạn Thư Dật, cậu an toàn rồi, mèo con cũng an toàn.”
Thiếu niên lại càng ôm chặt mèo con hơn, như thể đang níu lấy một chỗ dựa tinh thần nào đó.
“Thư Dật, bảy năm trước là con phố này, bảy năm sau, vẫn là địa điểm này.”
“...”
“Tớ đoán, có lẽ anh chàng kia của bảy năm trước đã biến thành mèo con, đến để cứu vớt cậu một lần nữa.”
Nghe vậy, thiếu niên tên Đoạn Thư Dật cuối cùng cũng bình tĩnh lại, run rẩy nâng mèo con từ trong lòng lên.
Mèo con ngẩng đầu, cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt của thiếu niên này.
Là một chú mèo con vừa mới có ý thức, lẽ ra nó không nên biết gương mặt này.
Nhưng không hiểu sao, nó lại thoáng thấy một nét quen thuộc, một sự lưu luyến trong ánh mắt của cậu thiếu niên.
Dường như, nó có một người mà nó tiếc nuối vì không thể gặp mặt, trông rất giống, rất giống cậu thiếu niên này.
“Em...”
Mèo con nghe thấy giọng nói khàn khàn vì xúc động của Đoạn Thư Dật, cậu trịnh trọng hỏi nó:
“Em có đồng ý, cùng anh về nhà không?”
“Đưa tôi về nhà cậu ư?”
Mèo con gần như không do dự, chủ động dụi dụi vào lòng bàn tay cậu, đáp lại bằng sự thân mật.
Nó có một cảm giác thỏa mãn mơ hồ:
Gương mặt quen thuộc, họ cũng quen thuộc.
Có lẽ chuyến đi này, cuối cùng nó cũng có thể thực hiện một ước nguyện chưa tròn.
“Thư Dật!”
Mèo con bị một giọng nữ lo lắng đánh thức, theo bản năng rúc vào nơi ấm áp.
Ngay sau đó, nó cảm nhận được một bàn tay to nhẹ nhàng vỗ về cơ thể mình, dịu dàng trấn an.
Nó ngước đôi mắt xanh biếc thuần khiết lên, nhìn thấy thiếu niên đang ôm và vỗ về mình.
Mồ hôi và cát bụi làm ướt lấm lem mái tóc nhuộm vàng, nhưng vẫn không thể làm giảm đi nét tuấn tú trên gương mặt cậu.
Mèo con nhớ lại:
Người này đã cứu mình, được những người khác gọi là Đoạn Thư Dật.
“Thư Dật, mẹ thấy hot search rồi!” Một quý bà xinh đẹp lo lắng không thôi: “Hot search nói chuyện bảy năm trước lại tái diễn, làm mẹ sợ muốn chết! Con sao rồi, có bị thương ở đâu không?”
Đoạn Thư Dật đáp: “Con kiểm tra rồi, con không sao, mèo con cũng không sao ạ.”
“Mèo con?” Lúc này quý bà mới để ý đến sinh linh bé nhỏ trong lòng con trai, bà bất đắc dĩ mà cũng cảm thấy may mắn mỉm cười, đưa ngón tay lên, khẽ chạm vào chóp mũi mèo con.
Mèo con cảm nhận được vị phu nhân này không có ác ý, cũng không né tránh, còn chủ động đưa chiếc mũi hồng hồng lên ngửi.
Hành động chủ động làm thân này khiến người ta mềm lòng.
Quý bà không kìm được ôm ngực: “Cái mũi hồng phấn này xinh quá đi mất! Thư Dật, con định làm gì với con mèo này?”
“Con muốn nhận nuôi nó.”
Khi nói ra những lời này, vẻ mặt thiếu niên dịu dàng, nhưng giọng nói lại vô cùng trịnh trọng.
Như thể không phải đang nói chuyện với một con mèo, mà như thể cậu đang gửi gắm những tình cảm sâu sắc hơn vào sinh linh bé nhỏ trong lòng.
Chỉ là mèo con bây giờ vẫn còn ngốc nghếch, đầu óc chưa thông suốt, không cảm nhận được ý vị sâu xa đó.