Tôi Săn Thẻ Tu Tiên Giữa Tận Thế

Chương 2.3: Nhận được dị năng không gian

Mắt cô nheo lại, nhanh chóng tìm một góc khuất nhưng có thể quan sát được phía dưới – lũ xác sống dưới đó thế mà lại tan đàn xẻ nghé rồi?

Nhưng cô không nghe lầm, vừa rồi rõ ràng là tiếng người nói chuyện, tuyệt đối không phải mấy con thây ma gầm gừ...

Chẳng lẽ là đám người nhà họ Tần quay lại lấy đồ còn sót lại sao?

Lông mày thiếu nữ khẽ nhíu lại, bước chân nhẹ như mèo, Yêu Mặc Tuyết nhanh chóng lẻn lên tầng. Nếu thật sự là tụi đó quay lại, thì cô nhất định phải cạo sạch sành sanh chỗ này trước! Rồi sau đó tiện thể về dọn dẹp luôn “tài sản” của bọn họ!

Thu! Thu hết! Tất tần tật đều phải gom sạch! Nhìn thấy bất cứ thứ gì trong trung tâm thương mại – từ lương thực, sách vở, quần áo cho tới... cả đồ chơi, cô đều không tha.

Chỗ này đồ ăn thì chẳng còn là bao, chắc bị vét gần hết rồi. Nhưng mấy món còn lại vẫn còn khá khá, Yêu Mặc Tuyết không khách sáo, vơ hết một lượt. Cô hoàn toàn không có ý định để lại một cọng mì nào cho đám người nhà họ Tần cả.

Khi cô lên đến tầng thượng, đám người kia cũng đã tới nơi. Nhưng đồng thời, cô cũng xác nhận được – bọn này không liên quan gì đến nhà họ Tần cả, không có tí dính líu máu mủ nào.

“Anh Nghị Hành, anh xem nè! Ở đây vẫn còn kha khá đồ, có người lấy đi một phần rồi, nhưng rõ ràng là chưa hết đâu. Ngần này chắc cũng đủ cho cả nhóm mình dùng trong ba tháng đó!”

Lưu Tinh – mặt mũi hiền lành chất phác, đang cười toe toét vui như Tết. Đây là lần đầu nhóm của anh ta kiếm được nhiều đồ đến vậy từ khi tận thế bắt đầu.

La Nghị Hành chỉ “ừ” một tiếng nhẹ, nhưng giọng trầm ổn và đầy uy nghi: “Mọi người nhanh chóng chuyển đồ đi, mấy ngày tới chúng ta còn phải tính toán kỹ lưỡng nữa.”

Nghe giọng anh ta mà không nhìn mặt, thể nào cũng tưởng anh ta là chú trung niên bốn mươi, có ba đứa con đang học cấp ba. Ai ngờ, La Nghị Hành mới mười chín tuổi, vừa chân ướt chân ráo bước vào đại học! Nhưng giọng nói và khí chất thì cực kỳ trưởng thành và đáng tin, đúng chất đội trưởng.

Yêu Mặc Tuyết khẽ cụp mắt, lặng lẽ quan sát tình hình. Cô không ngờ lại gặp La Nghị Hành ở đây – cậu bạn học duy nhất từng giúp đỡ nguyên chủ trước kia.

“Có người ở đó à?” ánh mắt sắc bén của La Nghị Hành lập tức nhìn về phía góc tường nơi cô ẩn nấp, tay đã thủ sẵn tư thế phòng ngự. Nhưng Yêu Mặc Tuyết liền bình tĩnh bước ra, không trốn nữa.

Khi cô xuất hiện, cả nhóm dường như bị... lag não. Ai nấy đều đơ mặt, tưởng mình gặp ảo giác. Tận thế rồi mà sao lại có người ăn mặc đẹp đến vậy? Là tiểu thư nhà giàu từ vũ trụ song song đến chơi à?