Thế giới trò chơi.
Thương Phi Phàm đoán rằng mình đã gặp bug trò chơi.
Giao diện game của hắn đứng im rồi.
Sau khi khϊếp sợ sự chân thực của thế giới trong trò chơi, hắn bắt đầu tìm giao diện trò chơi để làm rõ tình huống của bản thân hiện tại.
Trò chơi này không cho phép chọn chủng tộc, càng không cho người chơi nặn mặt.
Theo tuyên truyền của game thì thân thể và thiên phú thế nào hoàn toàn dựa vào may mắn, chủ yếu là chân thật.
Hắn muốn biết tình huống hiện tại của mình, đương nhiên chỉ còn cách xem giao diện game.
…..Hắn không thể tìm được quyển sổ B5 kia xung quanh bản thân, rõ ràng trên diễn đàn nói nó sẽ nằm bên cạnh.
Phục Hướng Quân đã hẹn trước sẽ đến Thôn tân thủ đón hắn không có, cũng không có những người chơi khác.
Hết cách, hắn chỉ có thể gọi giao diện game.
Không ngờ hắn chỉ tùy tiện kêu trong đầu, giao diện lại thực sự xuất hiện.
Chớp một cái, xuất hiện nửa giao diện, rồi lag.
Giống như mạng yếu quá, tải được một nửa rồi đứng im.
Nhưng thân thể hắn trong game vẫn có thể nhúc nhích, cảnh vật xung quanh cũng sống động, gió thổi, cỏ lay, mũi ngửi được mùi hương cỏ dại, vị bùn đất, mùi phân dã thú, còn có mùi thối rữa của thứ gì đó.
Cho nên, có thể đoán rằng tốc độ mạng không có vấn đề, thứ có vấn đề chính là hệ thống game.
Hắn muốn offline báo bình an, nhưng cảm giác kỳ diệu này khiến hắn có chút phấn khích.
Trên thực tế, hắn vừa thử rồi, hắn không thể thoát game.
Một khi đã thế… vậy thì chơi tiếp thôi.
Hắn không ngờ mình có thể thật sự biến thành dã thú.
Đúng là cảm giác chân trật trăm phần trăm, hắn hoàn toàn cảm nhận được sự không ổn của việc biến thân thành thú.
Hổ con bụ bẫm đột nhiên nghiêm túc lên, nâng tứ chi ngắn ngủn, bước chân trước bên trái ra, muốn thử đi về trước hai bước.
Mới đi tới hai bước đã chân sau vướng chân trước, lăn tới nửa mét, đυ.ng vào thứ gì đó mới có thể dừng lại.
Hổ con vô lực nằm trên đất, cúi đầu nhìn chân bự của chính mình.
Chân hổ lớn hơn chân mèo khá nhiều, lại khiến hắn đi đường cũng không xong.
Hắn đã quan sát cảnh vật xung quanh từ khi vừa mở mắt.
Thứ hắn nhìn kỹ nhất là bầu trời xanh trên đầu và bụi cỏ cao hơn hắn rất nhiều xung quanh.
Hắn muốn tìm một chỗ cao để nhìn rõ tình trạng xung quanh, nhưng dùng tứ chi bước đi đã thành cửa ải khó khăn đầu tiên.
Hổ con lại lần nữa đứng lên, hắn nhất định phải nhanh chóng học được bước đi.
Rầm, chân trước bên trái lại lần nữa đυ.ng phải chướng ngại vật.
Hổ con trừng to mắt, không quá thuần thục dùng bàn chân đẩy bụi cỏ rậm rạp chắn tầm nhìn ra.
Một cái áo giáp da xuất hiện trước mặt hắn.
Áo giáp da bao quanh một cánh tay, cánh tay rất rắn chắc.
Cánh tay nối với thân thể, thân thể bị cỏ dại bao phủ, thấy không rõ toàn thân.
Bên dưới cánh tay hình như còn có một cái gậy màu trắng, phần lộ ra ngoài nhìn như là đầu gậy chống.
Mùi hôi và mùi máu tươi truyền vào mũi.
Kinh nghiệm nói cho tiểu hổ con, cánh tay này chín mươi chín phần trăm là của người chết.
Bụi cỏ dại, bầu trời thoáng đãng, thỉnh thoảng có ác điểu bay qua, cho thấy nơi này rất có thể là dã ngoại hoang vu.
Ở nơi này xuất hiện một người chết, hơn nữa vừa chết không lâu vẫn còn mùi máu tươi….
Hắn phải mau chóng rời khỏi đây.
Bụi cỏ cao hơn thân thể hắn rất nhiều, giúp hắn ẩn núp, đây là nguyên nhân ác điểu trên trời tạm thời vẫn chưa phát hiện hắn.
Nhưng không thể đảm bảo những ác điểu ăn thịt này sẽ vẫn không phát hiện hắn.
Cố tình nơi này còn có một khổi thi thể tản ra mùi máu tươi.
Không những ác điểu sẽ chú ý nơi này, những dã thú có khứu giác nhạy bén ở xung quanh, cũng sẽ nhanh chóng tìm tới đây.
Hắn còn chưa muốn vừa vào trò chơi đã thành miếng thịt trong miệng người ta.
Nhà dột còn gặp mưa rào!
Ác điểu đang xoay tròn trên bầu trời, hình như đã phát hiện chỗ này có thức ăn.
….Biết thế hôm nay trước khi online nên xem hoàng lịch trước.
Ác điểu đột nhiên từ trên không đáp xuống.
Adrenalin điên cuồng tiết ra, một nguồn năng lượng đột nhiên từ thân thể nhỏ bé của hổ con bùng nổ.
Một bàn tay to rắn chắc mạnh mẽ bất ngờ cầm lấy tay gậy chống bị đè dưới cánh tay người chết, rút ra, dùng lực đập xuống ác điểu.
Ác điểu phát ra tiếng kêu thảm thiết, không biết bị đánh trúng chỗ nào, sợ chạy trối chết.
Vài cọng lông chim từ từ phiêu từ trên không xuống.
Trong bụi cỏ, một thân thể mạnh mẽ nửa ngồi xổm, chủ nhân thân thể kinh ngạc nhìn đôi tay của chính mình.
Hắn biến thành người?
Định luật bảo toàn năng lượng đâu?
Nắp quan tài của Newton không giữ được nữa rồi?
Thương Phi Phàm với Newton không thân, nắp quan tài lật thì lật đi.
Hắn không những biến thành người, trên đỉnh đầu còn có một đôi tai tròn tròn, sau mông có một cái đuôi thô dài.
Đáng tiếc không có gương, hắn không biết mình nhìn ra sao, nhưng đường nhân ngư cực có mỹ cảm và tám múi cơ bụng rõ rệt, cùng cơ đùi phồng lên đã đủ để Thương Phi Phàm vừa lòng rồi.
Ra đường không tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, chúng ta cùng văn minh.
“Vị huynh đài tha hương này, chúng ta đều là người gặp nạn. Ta Thương Phi Phàm hứa sẽ hạ táng ngươi, để thân thể ngươi không bị dã thú chim muông làm hỏng. Đổi lại, ta sẽ dùng quần áo giày vớ và đồ dùng tùy thân của ngươi làm thù lao.”
Thương Phi Phàm bứt 3 nhánh cỏ dại, nắm trong tay, hướng về phía thi thể chắp tay lạy 3 lạy.
“Nếu ngươi không đồng ý, hãy để gió trên thảo nguyên thổi 3 nhánh cỏ này. Nếu trong ba giây cỏ không động đậy, ta coi như ngươi đồng ý.”
Thương Phi Phàm đưa lưng về phía đầu gió, nhìn chằm chằm cỏ dại trong tay, đợi ba giây, cỏ dại vẫn bất động.
Thương Phi Phàm lẽ phép nói cảm ơn thi thể, khom lưng đặt ba nhánh cỏ dại giữa mày thi thể.
Làm xong hành vi mê tín, Thương Phi Phàm bắt đầu lột quần áo thi thể.
Đạt được:
Một bộ quần áo vải thô không vừa người, cũ nát độ 4.
Một bộ áo giáp da nửa thân cột eo không vừa người, cũ nát độ 3.
Một đôi giày da không vừa chân, cũ nát độ 7.
Ngoài ra còn 1 cái túi tiền, tổng cộng có 1 bạc đạt lỗ và 675 đồng đạt thù.
Cùng với một bức thư.