Ánh sáng xuyên qua từng tầng mây, lướt qua khung cửa sổ, mơ hồ chiếu lên khuôn mặt trắng nõn của Lý Dữ Thu. Hàng lông mi mềm mại khẽ chớp, dễ dàng khiến lý trí người khác tan vỡ.
Sao lại thế này, sao hắn có thể ngây ngẩn nhìn Lý Dữ Thu như một kẻ ngốc chứ?
Trần Thần sững sờ vài giây mới hoàn hồn, ngay lập tức hít sâu một hơi, vẻ mặt quyết tâm đặt tờ kết quả vào tầm tay Lý Dữ Thu. Sau đó, hắn ta giả vờ tức giận nói: “Đại ca, em thật không ngờ thằng nhóc này lần trước lại giả bộ ngoan hiền!”
“Chắc chắn là thấy anh em mình quen biết rồi, tưởng chúng ta dễ lừa, đáng ghét! Dám lừa gạt chúng ta!”
Bất ngờ thay, Lý Dữ Thu vẫn không hề tức giận, chỉ dùng ngón tay mảnh khảnh chống trán, nhắm đôi mắt đẹp chợp mắt, dường như có chút phiền muộn không muốn gặp ai: “Được rồi, tôi biết rồi.”
Hệ thống đã thông báo cho cậu ngay từ sáng sớm rằng trong kỳ thi lần này, Cố Thịnh lại đứng thứ nhất, còn Lý Dữ Thu kém hắn một bậc.
Về điều này, Lý Dữ Thu lại tỏ ra khá hiểu chuyện. Đối với việc vào đại học, đây là vấn đề nguyên tắc, Cố Thịnh không thể nhượng bộ. Thiếu gia giả không có suất học này thì vẫn còn nhiều lựa chọn tốt hơn, nhưng đây là cơ hội mà Cố Thịnh không thể đánh mất.
Hiểu thì hiểu, nhưng Lý Dữ Thu là một phản diện, đương nhiên phải tức giận.
[Nhiệm vụ mới: Lý Dữ Thu sai người nhốt Cố Thịnh lại, định dạy dỗ hắn, nhưng lại bị vị hôn phu Tô Lẫm kịp thời ngăn cản, hơn nữa còn báo cho bọn họ thân thế thật sự. Từ đó Cố Thịnh được nhận về Lý gia, Lý Dữ Thu cũng vì vậy mà bị cha mẹ trừng phạt.]
Dưới ánh mắt trần trụi của Trần Thần, biểu cảm của Lý Dữ Thu từ u ám chuyển sang dịu dàng, trên má thậm chí còn xuất hiện một lúm đồng tiền ẩn hiện, trông có vẻ vô hại và mềm mại. Nhưng tim Trần Thần lại đập thình thịch, cứ có cảm giác Lý Dữ Thu lại sắp làm chuyện xấu. Kỳ lạ hơn là, hắn ta lại cảm thấy mình cam tâm tình nguyện chịu đựng.
Đôi môi mỏng khẽ mở: “Cậu tìm người nhốt hắn lại đi.”
Lời này lọt vào tai Trần Thần, liền tự động dịch thành: Bắt cóc Cố Thịnh vào phòng tối tra tấn dã man!
Trần Thần nuốt nước bọt: “Được.” Rồi mơ hồ bước đi.
Lý Dữ Thu hồn nhiên không biết, nghĩ rằng hôm nay là một bước ngoặt cốt truyện rất quan trọng đây.
Từ khi bị Thiên Đạo ngăn cản vào khoảnh khắc phi thăng, cậu đã thề không đội trời chung với Thiên Đạo. Sở dĩ lựa chọn làm phản diện cũng là vì phản diện có thể tùy tâm sở dục mà phá hoại. Ba ngày trước cậu chỉ có thể tưởng tượng cảnh Cố Thịnh phải chịu cảnh tra tấn để gϊếŧ thời gian, giờ thì tiện rồi, cậu cần phải tự mình đi chào đón Thiên Đạo… tiến về bên cạnh cậu.
Hệ thống biết ý nghĩ của cậu, lập tức kinh hãi: [Khoan đã, ký chủ, Thiên Đạo không nhất định là Cố Thịnh đâu, ngài ngàn vạn lần đừng xúc động.]
Lý Dữ Thu không để tâm: [Nhưng Cố Thịnh là vai chính mà, Thiên Đạo không phải hắn thì còn có thể là ai?]
Hệ thống: [Vai chính cũng không nhất định là khí vận chi tử, cả đời vai chính cần phải trải qua thăng trầm thì mới gọi là đặc sắc. Cứ như vậy, đôi khi có vai phụ lại có khí vận tốt hơn vai chính.]
Vai chính không nhất định là người có khí vận tốt nhất, nhưng Thiên Đạo chắc chắn là người có khí vận tốt nhất, nên vai chính không nhất định là Thiên Đạo, mà khả năng là người có khí vận chi tử lớn nhất.
Lý Dữ Thu thiếu kiên nhẫn nói: [Vậy đứa con số mệnh là ai?]
Hệ thống: [Hiện tại mà nói, có hai khả năng lớn nhất, một là vai chính Cố Thịnh, một cái khác chính là vị hôn phu của ngài, phản diện số 1 Tô Lẫm.]