Cô ấy mỉm cười: "Đương nhiên, với vẻ ngoài của hai người này, chỉ cần gặp một lần, muốn quên cũng rất khó nhỉ?”
Đúng thế.
Kỷ Thần nhớ tới phong thái cao quý của Phó Vi Sơn và Nghiêm Tử Thư, một học sinh nghèo như mình, dường như mãi mãi không thể làm được.
Cậu ta nghĩ ngợi vu vơ, thì ra đó là phong cách của tinh anh…
***
Văn phòng Tổng giám đốc.
Nghiêm Tử Thư bưng một ly cà phê, đặt bên cạnh tay Phó Vi Sơn.
Cà phê Espresso của Ý, hương thơm nồng nàn, đáp ứng chuẩn xác từng yêu cầu nhỏ nhặt của Phó Vi Sơn. Trên bề mặt có một lớp bọt mịn màu vàng, người Ý gọi nó là Klima, họ dùng cách này để chứng minh kỹ năng pha chế tuyệt vời của người pha chế.
Loại chuyện nhỏ nhặt thế này vốn có thể gọi thư ký đến làm, Nghiêm Tử Thư là trợ lý Tổng giám đốc. Trợ lý này là nhân vật có thể hỗ trợ Phó Vi Sơn đưa ra quyết định, có thể ra lệnh thay anh ta, không phải là một bảo mẫu.
Nhưng trên thực thế, Phó Vi Sơn không rõ chi tiết này, sai anh vô cùng thuận tay, anh ta cảm thấy đây là chuyện đương nhiên.
Ai bảo Nghiêm Tử Thư trong sách là trẻ mồ côi được nhà họ Phó giúp đỡ lớn lên, mà Phó Vi Sơn là gia chủ trẻ tuổi của nhà họ Phó.
Dường như ý nghĩa tồn tại của Nghiêm Tử Thư là như thiên lôi, Phó Vi Sơn sai đâu đánh đó, từ công việc cho đến cuộc sống.
"Trong phiên đấu giá mùa xuân lần này sẽ có một loạt tác phẩm từ Triển lãm nghệ thuật của Hồng Kông đưa tới, cậu cả Phó khá quen thuộc với tình hình bên kia. Gần đây anh ta lại vừa về Đông Thành, vì vậy đã chủ động đề xuất tham gia…”
"Ồ, anh ta muốn nhúng tay cũng phải xem anh ta có bản lĩnh đó không.” Phó Vi Sơn cười lạnh, giống như một con sư tử đang canh giữ địa bàn của mình.
Nghiêm Tử Thư nói như giải quyết việc chung, chờ đợi chỉ thị, không muốn phát biểu ý kiến về việc tranh đấu trong gia tộc của bọn họ.
Cho dù anh biết rõ rằng, "cậu cả Phó” trong miệng mình chính là boss phản diện trong sách.
"Muốn tham gia thì cứ để anh ta tham gia, chỉ là một buổi đấu giá mà thôi. Tôm tép nhãi nhép.” Phó Vi Sơn thờ ơ nói.
"Được, tôi đã rõ.” Nghiêm Tử Thư khép tài liệu trong tay lại.
Anh vừa đi ra khỏi văn phòng Tổng giám đốc, Helen đã đi tới và nháy mắt với anh: "Trợ lý Nghiêm, vị kia tới rồi… Làm sao bây giờ?”
Cô len lén chỉ về phía khu tiếp khách. Giọng điệu mập mờ này nhất định là kẻ tôm tép nhãi nhép trong miệng Phó Vi Sơn.
Thật sự là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay.
Nghiêm Tử Thư còn chưa kịp đáp lời, cậu cả Phó - Phó Kim Trì đã xuất hiện sau lưng cô, thấp giọng cười nói: "Dù sao tôi cũng mang họ Phó, đến địa bàn nhà mình, cô có cần phải như gặp kẻ địch vậy không? Chẳng lẽ tôi còn xông vào rồi làm gì Tổng giám đốc của các người hay sao?”
Helen suýt giật nảy mình, hơi xấu hổ.
Nhưng Nghiêm Tử Thư rất bình tĩnh, bởi vì vừa nãy anh đã trông thấy đối phương đi tới, chỉ là chưa kịp ám chỉ cho cô mà thôi.
"Ngài Phó nghĩ nhiều rồi.” Anh gật đầu với Phó Kim Trì: “Anh đến tìm Tổng giám đốc Phó sao? Tôi đi thông báo một tiếng, bây giờ anh ấy đang rảnh.”
"Làm phiền rồi.” Phó Kim Trì mỉm cười, đưa một tấm danh thϊếp ra. Sau đó nói: "Nghe nói trợ lý của Vi Sơn là một mỹ nhân hiếm có, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là tai nghe không bằng mắt thấy. Cậu có hứng thú đi ăn máng khác, sang làm việc cho tôi không?”