Nhật Kí Làm Thêm Trong Thế Giới Quỷ Dị

Chương 5

Cậu khéo léo nhắc nhở: “Bác sĩ có thể đã tính nhầm?”

Phòng khám đột nhiên rơi vào tĩnh lặng.

“Ý anh là gì? Anh định quỵt tiền à?” Bác sĩ cười lạnh.

Tông Nhạc tuyệt vọng phát hiện, những “dị tượng” trong mắt mình lại bắt đầu xuất hiện.

Mọi thứ xung quanh giống như một bức ảnh cũ bị cách một thế giới, dần dần phai màu.

Lọ hoa trên bàn héo rũ trông thấy.

Tường trắng bắt đầu bong tróc, lộ ra lớp gỗ xám phía sau, đầy rẫy vết máu loang lổ.

“Tôi không có nhiều tiền như vậy.”

Là một bệnh nhân tâm thần đã được chẩn đoán chính thức, cậu giả vờ như không thấy gì, bình tĩnh trả lời.

“Không sao, bệnh viện chúng tôi có chuẩn bị sẵn những cách thanh toán còn thú vị hơn cả tiền mặt cho mấy kẻ nghèo kiết xác như anh.”

Nghe cậu nói không có tiền, nụ cười của bác sĩ càng thêm quái dị, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong sắc nhọn.

Cái đường cong đó dần vượt qua giới hạn của con người, để lộ ra hàm răng trắng toát như lưỡi dao:

“Ví dụ như tầng hầm âm 1, có dịch vụ bán máu và bán nội tạng.”

“... Ông đang tống tiền tôi đấy à?”

“Tống tiền? Haha, xin lỗi nhé. Ở bệnh viện này, trả tiền để khám bệnh là quy tắc cơ bản nhất."

"Ở thành phố Quế Dật này, chỉ có ai biết tuân thủ quy tắc... mới có thể sống yên ổn.”

Nhìn vào đôi mắt đen ngòm sau cặp kính gọng vàng, đầy tham lam và lạnh lẽo, Tông Nhạc chợt hiểu ra điều gì đó.

Sự cảm kích trên mặt cậu dần tan biến.

Cậu là người đơn giản, bình thường đối xử với người khác chân thành, hòa nhã, tuân thủ quy củ, không thích làm phiền người khác.

Ngay cả khi bị làm phiền, cũng luôn nhẫn nhịn đến mức khó tin.

Ví dụ như trong khu nhà cậu ở có đứa trẻ con mỗi đêm đúng mười hai giờ lại lôi bóng ra nện...

Hay cô hàng xóm kế bên cả đêm không ngủ, gân cổ hát kinh kịch...

Tông Nhạc đều có thể nhẫn nhịn. Không than, không oán, không nói nửa lời.

Nhưng tất cả những điều đó chỉ tồn tại... khi Tông Nhạc còn cho rằng con người là loài sinh vật “thân thiện” và “có thể chung sống được”.

Một khi ai đó chủ động bộc lộ ác ý hoặc ý định tấn công, bị xếp vào danh sách “kẻ địch không thân thiện”, thì thái độ ôn hòa như gió xuân mưa nhẹ của cậu sẽ lập tức biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng triệt để đến rợn người.

Đó cũng là lý do vì sao Tông Nhạc, dù đã xuất viện, vẫn có thể bình an sống tiếp ở nơi này.