Sống Lại Trước Mạt Thế, Tích Trữ Hàng Tỷ Vật Tư Rồi Điên Cuồng Tàn Sát

Chương 1

“Á!”

Một cơn đau dữ dội truyền đến từ cổ tay, An Nam lập tức ngã quỵ xuống đất.

Lúc này, cô bị chính hai người bạn thân nhất chặt đứt hai tay.

Chiếc vòng ngọc trên cổ tay rơi mạnh xuống đất, nhưng không hề bị tổn hại.

Bạch Văn Bân nhặt chiếc vòng từ dưới đất lên, động tác cẩn thận như nâng niu báu vật, trên mặt nở nụ cười tham lam.

“An Nam, nếu cô đã không muốn làm người phụ nữ của tôi, vậy thì không thể giữ lại cô nữa.”

Người phụ nữ bên cạnh khoác tay anh ta: “Anh họ, là cô ta không biết điều, chết cũng đáng!”

“Sớm biết bố cô ta tuyệt tình như vậy, đến mức một miếng bánh cũng không cho, chúng ta ra tay sớm thì đã chẳng phải đói khổ thế này.”

An Nam ngã trên mặt đất, không thể tin được nhìn hai người họ — Hai người từng cùng cô sát cánh chiến đấu suốt thời kỳ tận thế.

“Nhìn cái gì mà nhìn?” Tiền Oanh Nhi buông tay khỏi Bạch Văn Bân, vẻ mặt dữ tợn xách dao róc xương bước về phía An Nam.

“Lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã muốn rạch nát khuôn mặt nhỏ nhắn này của cô rồi!”

Nói xong, cô ta giơ tay chém xuống.

Trên mặt đất, An Nam mất máu quá nhiều, đã chẳng còn sức chống cự, chỉ cảm thấy sinh mạng đang dần trôi đi trong cơn đau đớn tột cùng...

Khoảnh khắc sắp chết, cô nghe thấy giọng nũng nịu của Tiền Oanh Nhi: “Anh, hôm nay chúng ta có thịt ăn rồi!”

Khoảnh khắc ấy, An Nam vô cùng hối hận.

Tại sao cô lại ngu ngốc đến thế, không nhìn thấu bộ mặt thật của hai con sói đội lốt người này sớm hơn.

Cô đã sống sót qua tận thế suốt bốn năm khắc nghiệt, cuối cùng lại chết vì bị bạn bè đâm sau lưng!

Không cam lòng chút nào...

Nếu có thể làm lại, cô nhất định sẽ không tha cho bọn họ!

...

“Á!”

Lại một tiếng hét, An Nam choàng tỉnh, từ trên giường bật dậy.

Nhìn quanh, cô kinh ngạc tột độ — Đây chẳng phải là căn nhà cô sống trước tận thế sao?

Chẳng phải cô đã bị anh em nhà Bạch Văn Bân gϊếŧ chết rồi sao? Sao lại quay về đây?

Nhiệt độ xung quanh ấm áp dễ chịu.

Kể từ khi thảm họa bắt đầu, suốt bốn năm qua, An Nam chưa từng được cảm nhận nhiệt độ dễ chịu như vậy.

Cô kinh ngạc cầm điện thoại bên cạnh lên — Ngày 8 tháng 7 năm 2039.

Chẳng phải là ba ngày trước khi tận thế xảy ra sao?

Chuyện gì đây? Rõ ràng cô chết vào năm 2043 mà?

Ngày 11 tháng 7 năm 2039, một trận mưa lớn cực đoan quét qua toàn cầu.

Chỉ sau vài ngày, thành phố biến thành biển nước, vô số người thiệt mạng.

Ban đầu mọi người nghĩ chỉ là lũ lụt, không ngờ lại là khúc dạo đầu của tận thế.

Mưa lớn, lũ lụt, nắng nóng cực đoan, mưa axit, sương mù, động đất, băng giá... Từng đợt thời tiết cực đoan biến nhân gian thành địa ngục.

Suốt bốn năm, cô cố gắng sống sót, đến tận lúc chết thảm, thiên tai vẫn chưa kết thúc.

Lẽ nào cô đã trọng sinh? Quay về ba ngày trước khi tận thế bắt đầu?

An Nam vui mừng khôn xiết, cúi đầu nhìn chiếc vòng ngọc trên tay.

Nếu không nhờ chiếc vòng này, có lẽ cô đã không thể sống sót qua năm đầu tiên của tận thế.

Cô cắn ngón tay nhỏ một giọt máu lên vòng.

Chớp mắt, một tia sáng trắng lóe lên, trong ý thức của An Nam hiện ra một không gian rộng khoảng 800 mét vuông.