Rau lá xanh như rau chân vịt, hẹ, xà lách, cần tây... Tổng cộng 2000 cân. Dưa chuột, bí đao, bí đỏ... 1000 cân.
Cải thảo giải độc — Mua 800 cân. Cà chua, cà tím, giá đỗ, củ cải, đậu đũa... Tổng cộng 1500 cân. Nấm hương, nấm kim châm, mộc nhĩ, tuyết nhĩ... 800 cân. Hành, gừng, tỏi mỗi loại 800 cân.
Tới khu trái cây, An Nam chỉ chọn vài loại mình thích.
Táo, lê, dâu tây, việt quất, chuối, quýt, chanh, đào, nho, vải, sầu riêng, dưa hấu, dưa lưới... Tổng cộng 6000 cân.
Chợ bán rất đa dạng, dù có vài loại trái mùa nhưng có ăn là tốt rồi — Nếu bây giờ không mua thì sau này sẽ không bao giờ được ăn nữa.
Suốt cả chiều, An Nam chỉ lo mua thức ăn, lái xe vận chuyển rồi cất vào không gian, cứ vậy lặp đi lặp lại.
Sau khi mua đủ đồ ăn, cô lập tức đến khu chợ bán buôn quần áo lớn nhất thành phố.
Không cần mua quá nhiều quần áo vì tủ đồ ở nhà đã đầy, chỉ cần sắm thêm vài bộ mỗi mùa là được.
Tận thế không cần kiểu cách gì, chỉ cần tiện lợi và thoải mái.
Quần áo xuân, hè, thu – Mỗi loại váy, quần, áo 300 cái.
Dép, giày thể thao, giày da – Mỗi loại 300 đôi.
Tập trung mua đồ giữ ấm mùa đông, vì trong thời kỳ giá rét, quần áo dày dặn quan trọng không kém gì lớp thịt trên người.
Đang là mùa hè nên quần áo mùa đông trái mùa rất rẻ, nhiều món giảm nửa giá.
An Nam mua đủ áo phao, áo len, quần bông dày, mũ, khăn, găng tay bông...
Cả giày bông lớn, ủng tuyết, tất dày cũng không thiếu.
Cuối cùng là vật dụng sinh hoạt cơ bản.
Kem đánh răng, bàn chải, dầu gội, sữa tắm, nước giặt... Mua dư dả.
Chăn dày, gối, ga giường, vỏ gối... Mỗi loại 50 bộ.
Còn có nồi niêu xoong chảo, túi rác, kéo, bật lửa, hộp cơm dùng một lần và đủ loại đồ lặt vặt khác.
An Nam đi loanh quanh khắp nơi, thấy gì cũng mua thật nhiều.
Quan trọng nhất là giấy vệ sinh, băng vệ sinh và đồ dùng cá nhân — Cô mua đầy cả một xe tải.
Nghĩ tới lúc nắng nóng muỗi bọ hoành hành, cô lại đi mua thêm thuốc diệt côn trùng, nhang muỗi, nước hoa, bột hùng hoàng...
Đồ giữ ấm mùa đông như miếng dán nhiệt, túi chườm nóng cũng không bỏ sót.
An Nam mua tất cả những gì có thể nghĩ đến, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ. Dù sao chỉ vài ngày mà phải chuẩn bị cho vài chục năm, thật sự rất khó chu toàn.
Lúc này chợ đã gần đóng cửa, cô đành tiếc nuối dừng lại.
Cô vận chuyển tất cả hàng hóa ra ngoại ô không người và cất vào không gian.
Sau một ngày vất vả, An Nam mệt rã rời, cuối cùng cũng có chút thời gian nghỉ ngơi, ngồi trong xe nhắm mắt dưỡng thần.
“Reng reng...”
Điện thoại trong túi rung lên.
An Nam móc ra, mở WeChat, vừa nhìn đã cau mày.
Là tin nhắn của Bạch Văn Bân.
[Nam Nam, anh dọn đến ở đối diện nhà Oanh Nhi rồi, sau này chúng ta chính là hàng xóm.]
[Chân thành mời em tối mai đến nhà 801 chơi, anh nấu vài món mừng tân gia.]
An Nam nhìn lướt qua, trực tiếp xóa bạn, sau đó kéo đen.
Các người gϊếŧ tôi rồi, còn mời tôi ăn tân gia?
Có biết xấu hổ không?