Chương 51: Bóng ma
Còn chưa tiến vào phòng, Phó Vânanh
đã
ngửi thấy mùi ngọt tới gay mũi của dầu bôi tóc.
Phụ nữ trong nhà bình thường chỉ búi tóc thấp rồi lấy khăn trùm ra ngoài nên cũng
không
cần dùng dầu bôi tóc, hôm nay là ngày tết, lại có người chuyên chải đầu tới nhà tạo kiểu nên mới sử dụng.
Trong sương phòng, Hàn thị đỏ mặt, ngồi
trên
ghế soi mình trong gương, sờ bên này, vuốt bên kia, cảm thấy
không
được tự nhiên, giơ tay định gỡ chiếc trâm thỏ ngọc bằng vàng
trên
mái tóc xuống.
Lư thị kéo tay bà lại, tươi cười
nói: "Đây là đồ dùng dịp Trung thu, người trong nhà ai cũng phải đeo."
Hàn thị nhìn sang Phó tam thẩm, thấy hóa ra bà cũng đeo
một
chiếc trâm thỏ ngọc, lúng túng
nói: "Ta hấp tấp, vụng về, bên ngoài trời lại tối, làm sao nhìn
rõ
được, nếu
không
cẩn thận làm rơi mất, ta chẳng tiếc đứt ruột ra ấy chứ."
"Có mấy đứa nha hoàn rồi, tẩu tử
không
cần phải lo đâu." Lư thị lại cười
nói.
Hàn thị cười ngượng ngùng, thầm nghĩ tới tối nay ra ngoài nhất định phải để ý, toàn trâm vàng trâm bạc nặng trĩu cả đầu thế này,
không
thể để người khác trộm mất được.
Chị em dâu cười
nói
mấy câu, thấy Phó Nguyệt, Phó Quế và Phó Vân
anh
tới, Lư thị vẫy tay gọi mấy
cô
bé, chỉ vào trước bàn trang điểm, cười tủm tỉm
nói: "Đêm nay
đi
hội đèn l*иg, mấy đứa ra đây để Uyển
cô
vấn cho mấy đứa kiểu tóc
đang
phổ biến gần đây nào."
Mặt Phó Nguyệt ửng hồng, e thẹn
đi
tới trước bàn trang điểm, cúi đầy xoắn xoắn góc áo.
Người chuyên chải đầu, Uyển
cô
ngắm trái ngắm phải, đỡ nàng ngồi xuống, tấm tắc khen: "Tiểu thư đúng là tươi như hoa, đẹp như trăng, nhìn da mặt này xem này, mềm ghê
không!"
Uyển
cô
vừa luôn miệng lấy lòng Lư thị vừa tháo tóc Phó Nguyệt ra, chải lại cho suông.
Khóe môi Lư thị cong lên, im lặng mỉm cười.
Phó Quế bật cười, ghé sát vào vai Phó Vân
anh,
thì
thầm bên tai nàng: "Mềm làm cái gì, bà ấy định làm vằn thắn
không
bằng? Da mặt chứ gì, da tỷ còn làm được sủi cảo đây này." [1]
[1] Da người hay vỏ vằn thắn, sủi cảo trong tiếng Trung đều là "da". Vỏ để làm vằn thắn sủi cảo cũng phải mềm mịn nên Phó Quế mới mỉa mai như thế.
Phó Vân
anh
cười cười
không
nói
lời nào. Thấy Uyển
cô
ra sức lấy lòng Lư thị và Phó Nguyệt như thế, Phó Quế đương nhiên là khó chịu, nhất định phải
nói
ra mấy lời cay nghiệt chua chát cho thoải mái thôi, chứ thực ra nếu Uyển
cô
mà
nói
xấu Phó Nguyệt xem, Phó Quế chẳng là người đầu tiên tức giận ấy chứ.
Nha hoàn của Phó Nguyệt bưng tráp trang sức của nàng tới, lấy từng chiếc trâm ra ướm thử lên đầu Phó Nguyệt cho Uyển
cô
xem. Uyển
cô
cân nhắc
một
hồi, chọn ra mấy cái rồi hỏi ý kiến Lư thị. Cuối cùng, Uyển
cô
chọn cho Phó Nguyệt
một
bộ trâm hoa hình hồ lô,
một
chiếc trâm bạc bươm bướm,
một
đôi khuyên tai thỏ ngọc xinh xắn. Ngoài ra, Phó Nguyệt còn phối thêm
một
chiếc vòng tay bằng bạc, eo thắt đai lụa, bên hông là
một
tua ngọc bội.
Uyển
cô
trang điểm cho Phó Nguyệt xong là đến phiên Phó Quế.
Nha hoàn bà tử trong phòng
một
nửa giúp đỡ Uyển
cô,
một
nửa còn lại vây quanh Phó Nguyệt xuýt xoa. Phó Nguyện
đã
được trang điểm rực rỡ, nhìn diễm lệ hơn hẳn ngày thường. Phó Vân
anh
nhân cơ hội này
đi
về phía Lư thị, nhón chân,
thì
thầm mấy câu vào tai bà.
Lư thị thấy nàng đến gần, mỉm cười nghiêng tai lắng nghe. Nghe xong, nụ cười cũng nhạt
đi, kinh ngạc, cúi xuống nhìn nàng
thật
lâu, chần chừ
một
lúc rồi nhíu mày
nói: "Cũng được, nếu tứ thúc con đồng ý..."
Được
sự
cho phép của Lư thị, Phó Vân
anh
cong khóe miệng mỉm cười, quay ra xin phép Hàn thị và Phó tam thẩm rồi dẫn ma ma, nha hoàn về phòng thay quần áo.
...
Phó Nguyệt và Phó Quế đều
đã
trang điểm xong, ngắm nghía nhau
một
lát, người này cười trêu ghẹo người kia mấy câu, ngẩng đầu nhìn xung quanh lại
không
thấy Phó Vân
anh
đâu cả liền
đi
ra ngoài hành lang tìm mà tìm hồi lâu vẫn
không
thấy nàng.
"Hay là
anh
tỷ nhi thẹn thùng rồi?", Phó Quế kết luận, cười
nói, "anh
tỷ nhi, đừng trốn, có gì mà phải thẹn thùng nào?"
Nàng vừa dứt lời
đã
nhìn thấy
một
tiểu quan nhân thanh tú
đang
đi
tới từ đầu hành lang bên kia, nàng hơi nhíu mày, thắc mắc: Trung thu là dịp đoàn viên, là ai mà giờ này còn tới nhà người khác chơi chứ? Chẳng lẽ là bạn học của Phó Vân Khải và Phó Vân Thái?
Vị khách này vóc người
không
cao, nhìn có vẻ còn
nhỏ
tuổi hơn Phó Vân Thái nhưng khí độ bất phàm, dáng dấp tuấn tú, trắng trẻo thư sinh,
trên
người mặc chiếc áo bào màu xanh ngọc thêu hoa văn chìm, tay cầm quạt khẽ phe phẩy, chân
đi
chiếc giày lụa màu đen, cử chỉ
nhẹ
nhàng, tự nhiên nhưng vẫn tràn đầy khí chất,
không
biết là con cái nhà ai.
Tiểu quan nhân này quá đẹp, hơn hẳn những thiếu gia, công tử khác trong huyện. Phó Quế thấy người kia tuổi còn
nhỏ
nên
không
kiêng dè gì, mắt dán chặt vào "y".
Thiếu niên thấy nàng nhìn trộm mình cũng mỉm cười chắp tay, mỉm cười với nàng coi như chào hỏi.
Chỉ
một
động tác đơn giản như vậy thôi
đã
khiến tim Phó Quế như lạc
một
nhịp. Nàng chột dạ,
không
dám nhìn "y" nữa, nghiêng người tránh vào góc hành lang, trong lòng thầm mắng: Sao lại có tên háo sắc ở đâu ra thế này, còn dám vô lễ như thế nữa!
Khoan
đã, thiếu niên kia môi hồng răng trắng, đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao thẳng, hình như hơi quen quen, giống như từng gặp ở đâu rồi...
Nhận ra điều gì, Phó Quế bỗng nhiên xoay người
một
cái, thiến niên
đã
ở ngay gần nàng, nàng nhìn kỹ thiếu niên, sửng sốt tới mức mồm miệng cũng há hốc, hồi lâu cũng
không
khép lại được.
"anh
tỷ nhi!"
Khóe miệng thiếu niên hơi nhếch lên, khép quạt, chắp tay thi lễ với nàng: "Quế tỷ nhi, tiểu sinh hữu lễ."
Người từ trước đến nay vẫn nhanh mồm nhanh miệng như Phó Quế bỗng cứng họng,
không
nói
nên lời, vừa xấu hổ vừa bực tức, mặt đỏ bừng, hừ
một
tiếng xoay người chạy về phòng, ngọc bội bên hông cũng nhảy nhót theo bước chân nàng.
Phó Vân
anh
sửng sốt trong giây lát. Nàng còn
nhỏ
tuổi, ở tuổi này vốn
đã
khó phân biệt nam nữ, lại còn mặc nam trang. Bộ quần áo này là do Hàn thị mới may cho nàng. Khi nãy nàng vào phòng thay quần áo, vấn kiểu tóc của con trai rồi bắt chước dáng
đi
và cách
nói
chuyện hằng ngày của Phó Vân Chương, ma ma và nha hoàn cười rạp, còn bảo nàng nhìn y hệt mấy tiểu quan nhân nhà giàu được nuông chiều từ
nhỏ. Nàng tưởng đó là ma ma trêu chọc nàng thôi nên thử
không
dẫn theo nha hoàn, ra khỏi Đan Ánh Sơn Quán
một
mình,
đi
thẳng đến chính viện xem người hầu người hạ trong phủ
sẽ
phản ứng ra sao.
Quả nhiên, bà tử
đang
quét sân
không
nhận ra nàng, còn nghĩ nàng là khách của Phó Vân Khải và Phó Vân Thái. Thậm chí cả Phó tứ lão gia
đang
lơ đãng,
không
nhìn kỹ cũng
không
nhận ra được nàng, còn nhíu mày hỏi nàng là con cái nhà ai, sao lại chạy vào nội viện Phó gia thế này.
Nhận được câu trả lời của nàng, Phó tứ lão gia sững sờ,
đi
tới bên cạnh nắm bả vai nàng nhìn chằm chằm
một
lúc lâu rồi ôm bụng cười: "anh
tỷ nhi, con còn tuấn tú hơn hai thằng
anh
kia của con nhiều!"
Cười xong ông còn định lôi nàng
đi
gặp
anh
em Phó Vân Khải để so sánh
một
lần xem đứa nào tuấn tú hơn.
Phó Vân
anh
khuyên mãi mới kiềm chế được cơn hưng phấn quá độ của Phó tứ lão gia, chạy về bên này tìm Phó Nguyệt và Phó Quế. Nhìn phản ứng ban đầu của Phó Quế, chắc hẳn là lúc đầu Phó Quế cũng
không
nhận ra nàng.
Mãi tới khi nàng cố ý tới gần, Phó Quế mới phát
hiện
ra có gì đó khác lạ.
Về phần Phó Nguyệt, nàng
đang
giơ tay che trán nhìn khắp xung quanh để tìm Phó Vân
anh
nên nào có phát
hiện
được thiếu niên mặc nam trang kia chính là
cô
em họ mình vẫn
đang
tìm. Thấy Phó Vân
anh
đang
nhìn chằm chằm mình, Phó Nguyệt ngẩn ra
một
lúc, lui ra sau nửa bước, hỏi nha hoàn
đang
đứng bên cạnh: "Đây là tiểu quan nhân thuộc chi nào thế?"
Nàng nghĩ Phó Vân
anh
là đường đệ nào đó trong tộc.
Ban đầu, mấy nha hoàn cũng nghĩ giống Phó Nguyệt, cho rằng Phó Vân
anh
là tiểu thiếu gia Phó gia nhưng sau lại nghe thấy nàng và Phó Quế
nói
chuyện nên cũng hiểu ra. Giờ thấy Phó Nguyệt hỏi như thế, nha hoàn mím môi cười, "Vị tiểu quan nhân này Nguyệt tỷ nhi vẫn hay gặp mà, Nguyệt tỷ nhi nhìn kỹ lại xem."
Phó Nguyệt nghi ngờ nhìn ngắm Phó Vân
anh
thật
kỹ.
một
lúc lâu sau nàng chợt a
một
tiếng, cười xòa: "anh
tỷ nhi!"
Vừa kinh ngạc lại vừa buồn cười, nàng tiến lên vài bước, kéo tay Phó Vân
anh, nhìn trái nhìn phải còn sờ tay lên khuôn mặt
nhỏ
nhắn nghiêm túc của nàng: "Tỷ cứ tưởng tiếu thiếu gia nhà ai cơ!"
Phó Vân
anh
mỉm cười, nhìn về hướng Phó Quế vừa chạy
đi, hơi nhíu mày, Phó Quế
đã
nhận ra nàng mà sao lại còn chạy mất nhỉ?
...
Lư thị và Phó tam thẩm nhìn thấy Phó Vân
anh
mặc nam trang cũng cười rộ lên kinh ngạc. Sáng nay khi Phó Vân
anh
thử đồ, Hàn thị
đã
được mở rộng tầm mắt
một
lần nhưng giờ nhìn thấy Phó Vân
anh
văn nhã tuấn tú
đi
đằng sau Phó Nguyệt vào phòng, bà cũng
không
khỏi muốn dụi mắt thử xem có phải mình nhìn nhầm rồi
không.
Phó tứ lão gia căn dặn phụ nữ trong nhà
không
được tiết lộ chuyện này. Tuy mọi người trong nhà
không
biết hai chú cháu
đang
định làm gì nhưng vẫn cứ mỉm cười đồng ý. Lư thị sai bà tử ra ngoài cảnh cáo người hầu kẻ hạ trong nhà, ai dám lắm mồm
nói
linh tinh
thì
sẽ
bị bán
đi
ngay lập tức, đám nha hoàn vội vàng cung kính vâng vâng dạ dạ.
Thấy người lớn trong nhà
yêu
thương chiều chuộng, khoan dung với mình như thế, ngay lúc ấy, Phó Vân
anh
có
một
quyết định.
Nàng
sẽ
tới phủ Võ Xương. Nếu còn ở huyện Hoàng Châu, họ hàng thân thích ở các chi khác của Phó gia chưa gặp nàng bao giờ, có gặp cũng
không
nhớ diện mạo của nàng nhưng lắm người nhiều miệng, nàng mặc nam trang như vậy dù sao cũng chỉ là kế sách tạm thời, sớm muộn
sẽ
bị lộ ra ngoài. Vậy tốt nhất là ra khỏi huyện Hoàng Châu sớm hơn
một
chút. Ở phủ Võ Xương, có rất ít người biết nàng, nàng có thể lấy
một
thân phận khác xuất
hiện
trước mặt người khác. Thực ra nàng cũng chẳng sợ người khác phát
hiện
ra nàng là con
gái, nàng chỉ lo lắng cho Phó Nguyệt và Phó Quế, dù sao cũng là người
một
nhà, sống dưới
một
mái hiên, những hành động của nàng dù ít dù nhiều cũng
sẽ
ảnh hướng tới thanh danh của hai người chị.
một
khi nàng vẫn chưa đủ mạnh mẽ để có thể che chở cho người thân của mình, giữ khoảng cách mới là tốt cho tất cả mọi người.
Nàng
không
muốn gây ảnh hưởng
không
tốt đến chuyện hôn nhân của Phó Nguyệt và Phó Quế.
...
Khi cả nhà xuất phát
đi
trúc lâu bên bờ sông xem diễn, Phó Vân Khải và Phó Vân Thái nhận ra tiểu quan nhân
đang
đi
bên cạnh Phó tứ lão gia là ngũ muội muội
thì
vô cùng sửng sốt.
Phó Vân
anh
không
ngồi cùng xe với Phó Nguyệt và Phó Quế. Dưới ánh nhìn chằm chằm của hai
anh
em Phó Vân Khải, nàng vẫn thoải mái tự nhiên để Vương thúc đỡ lên lừa rồi điều chỉnh lại tư thế cho ngay ngắn, nghiêng đầu mỉm cười với hai
anh
em,
nhẹ
nhàng phe phẩy chiếc quạt.
Phó Vân Khải rùng mình. Trước kia
hắn
đã
hơi sợ ngũ muội muội, giờ ngũ muội muội mặc nam trang, cử chỉ lại có phần giống với nhị ca của đại phòng Phó Vân Chương,
hắn
lại càng sợ nàng hơn.
Từ tài năng đến nhân phẩm, nhị ca đều xuất chúng. Đám con trai trong tộc từ khi còn
nhỏ
đã
bị người lớn trong nhà răn đe, bảo họ phải học theo nhị ca. Ban đầu bọn họ cũng
không
phục, gân cổ lên cãi lại nhưng sau này lại nhận ra dù có vắt chân lên cổ mà chạy cũng chẳng đuổi kịp
một
phần mười của nhị ca nên chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Dù cùng là người Phó gia nhưng mỗi lần nhìn thấy nhị ca, đứa nào cũng rùng mình rồi nhanh chóng nghĩ cách tránh người này càng xa càng tốt, chạy còn nhanh hơn chuột thấy mèo.
Phó Vân Thái
không
nhận ra điểm giống nhau giữa Phó Vân
anh
và Phó Vân Chương nhưng vẫn vô thức rùng mình, giọng run run, "Cửu ca, đệ cảm thấy hơi tức ngực sao ấy."
"Huynh cũng thế." Phó Vân Khải xấu hổ thở dài, "Huynh cứ nghĩ đợi
anh
tỷ nhi lớn lên chút nữa, chúng ta có thể được giải thoát rồi, ít nhất ở bên ngoài cũng được giải thoát, Tôn tiên sinh
sẽ
không
dạy muội ấy mãi..."
Phó Vân
anh
không
chỉ cần cù chịu khó còn học rất nhanh, đặt nàng bên cạnh để so sánh, hai
anh
em hầu như hôm nào cũng bị đánh mắng. Tôn tiên sinh cảm thấy bất lực vì dạy mãi mà hai
anh
em nhà này chẳng khôn ra nổi, hai
anh
em họ
thì
không
lo chắc! Cũng may Phó Vân
anh
là con
gái, con
gái
dù học hành giỏi giang thế nào
đi
chăng nữa
thì
cũng chỉ người trong nhà và Tôn tiên sinh biết. Đợi vài năm nữa, Phó Vân
anh
nhất định
sẽ
bận rộn chuyện mai mối, gả chồng, đến lúc đó hai
anh
em họ có thể thoát khỏi bể khổ này rồi!
Nhưng mà giờ
thì
sao... Ngũ muội muội lại mặc nam trang! Ngũ muội muội là người biết tính toán, làm gì có chuyện tự nhiên hứng lên
thì
mặc nam trang cho vui đâu. Họ bắt đầu tưởng tượng đến cảnh sau này rất có thể họ
sẽ
bắt gặp hình ảnh của ngũ muội muội trong những lớp học ngoài phạm vi nội viện Phó gia... Ngũ muội muội là khắc tinh của bọn họ, còn xuất
hiện
khắp mọi nơi, rồi cũng
sẽ
giống như nhị ca,
sẽ
bỏ xa bọn họ, còn bọn họ đuổi thế nào cũng
không
đuổi theo kịp, người lớn trong nhà
sẽ
cầm gậy đuổi theo phía sau bọn họ, vừa mắng bọn họ
không
biết cố gắng vừa thúc giục bọn họ chạy nhanh lên, nhanh lên...
Hai
anh
em nhìn nhau
một
lúc, trong lòng nổi lên
một
cảm giác bất an, như
một
bóng ma mãi
không
tiêu tán, hơn nữa còn càng lúc càng
rõ
ràng hơn.
Phó Nguyệt và Phó Quế lo lắng cho Phó Vân
anh, cả tối liên tục quay đầu nhìn lại xem nàng thế nào, sau rồi lại bị cảnh náo nhiệt ở hội đèn l*иg hấp dẫn mới dần quên
đi
việc này. Tới khi họ đột nhiên nhớ tới
cô
em họ, nôn nóng nhìn quanh
thì
Phó Vân
anh
đang
bình thản ung dung
nói
chuyện với vợ chồng Trần tri huyện.
Trần tri huyện và tri huyện nương tử tới trúc lâu của Phó gia tặng lễ cho Trần lão thái thái, tiện thể qua chào hỏi Phó tứ lão gia. Tri huyện nương tử thấy bên cạnh Phó tứ lão gia còn có
một
tiểu quan nhân trắng trẻo tuấn tú lại còn trầm tĩnh văn nhã như vậy nên
yêu
thích vô cùng, trìu mến hỏi tên "y". Từ trước đến nay bà cũng chỉ qua lại với đại phòng và tộc trưởng của Phó gia là tam lão gia nên chưa gặp Phó Vân
anh
bao giờ.
Phó tứ lão gia bình tĩnh, cười ha hả trả lời: "Thằng bé là em của Thái ca nhi và Khải ca nhi, Vân ca nhi, đứng hàng thứ mười
một."
Phó Vân
anh
không
biết phải
nói
sao, chữ "Vân" này là tên đệm của tất cả con trai Phó gia thế hệ này, Phó tứ lão gia gọi nàng là Vân ca nhi, thế chẳng lẽ tên nàng là Phó Vân Vân à?
Tuy vậy tri huyện nương tử và Trần tri huyện cũng
không
phát
hiện
ra điều này, vẫn tươi cười gọi nha hoàn mang lễ gặp mặt tới.
Phó tứ lão gia từ chối lấy lệ rồi vẫn nhận lễ này, bảo Phó Vân
anh
tới chính thức bái kiến Trần thi huyện.
Phó Vân
anh
nghe lời làm theo.
Bỗng Trần tri huyện a lên
một
tiếng, vuốt râu nhìn ngắm Phó Vân
anh, ánh mắt có chút nghi hoặc.
Phó tứ lão gia cứng đờ người, tim đập thình thịch.
Rồi Trần tri huyện lại
nói: "Hình như phong thái có vẻ hơi giống Vân Chương."
Phó Vân Chương vẫn chưa có tên chữ [2] nên người khác vẫn gọi thẳng tên của y.
[2] Tầng lớp quí tộc thời xưa khi mới sinh
thì
đặt tên (danh), hai mươi tuổi trưởng thành
thì
làm lễ đội mũ và đặt thêm tên chữ (tự). Tên (danh) dùng để tự xưng, còn người khác muốn biểu thị
sự
tôn trọng với người mình gọi, thường gọi bằng tên chữ (tự).
Nghe Trần tri huyện
nói
vậy, Phó tứ lão gia cũng an tâm, chậm rãi
nói: "Ngài quả là có con mắt tinh tường, Vân ca nhi theo nhị ca thằng bé đọc sách
một
thời gian, nhị ca nó cũng
nói
như vậy."
Trần tri huyện nghe thế, ánh mắt dành cho Phó Vân
anh
lại càng từ ái hơn, tấm tắc khen Phó Vân
anh
đủ điều.
...
Sau đó, Phó Vân
anh
còn gặp người lớn ở các chi khác của Phó gia.
So với hồi mới ở Cam Châu về, nàng
đã
cao lên rất nhiều. Hơn nữa trời
đã
tối, dưới ngọn đèn vàng vọt, ngay cả những chú bác từng gặp nàng trước đây cũng
không
thể nhận ra nàng. Đa phần mọi người đều đoán nàng là đứa bé Phó tứ lão gia nhận ở đâu về nuôi.
Phó tam thúc và Phó tam thẩm chỉ có
một
con
gái
là Phó Quế. Thời còn trẻ, Phó tam thẩm chịu quá nhiều vất vả, thầy thuốc
nói
bà
không
thể sinh con được nữa. Đại Ngô thị bề ngoài
không
nói
gì nhưng sau lưng lại ám chỉ với Phó tứ lão gia phải nghĩ cách nạp thϊếp cho Phó tam thúc, cũng
không
cần phải mời rượu, chỉ cần tìm
một
nha hoàn khỏe mạnh, có thể sinh con là được rồi, dù sao cũng
không
thể để tam phòng tuyệt tự. Sau này Phó tam thúc biết được tính toán này của Đại Ngô thị. Vậy là lần đầu tiên trong đời ông dám cãi lại mẹ mình, cuối cùng chuyện này chẳng
đi
đến đâu.
Phó Vân Khải là do Phó gia nhận nuôi để sau này trở thành người thừa kế của Phó lão đại. Bởi vậy người trong tộc cũng nghĩ "Vân ca nhi" là con thừa tự Phó tứ lão gia nhận nuôi thay cho Phó tam thúc.
Đương nhiên, cũng có vài người nghi ngờ Vân ca nhi là con rơi con rớt bên ngoài của Phó tứ lão gia.
Nhưng dù người trong tộc có suy đoán gì về thân phận của Phó Vân
anh
đi
chăng nữa
thì
từ đầu đến cuối vẫn chẳng có ai nghi ngờ về giới tính của nàng.
Nàng thở phào
nhẹ
nhõm, thế là
không
uổng nửa năm cố gắng của nàng.
...
Nàng ở cạnh Phó Vân Chương lâu ngày,
không
chỉ được y dạy đọc sách, viết chữ mà từng lời ăn tiếng
nói, thái độ cử chỉ của y nàng đều thầm ghi tạc trong đầu. Dù sao nàng cũng là con
gái,
không
bắt chước nổi cái khí chất hào sảng của Phó tứ lão gia, người ôn tồn, lễ độ như Phó Vân Chương dễ bắt chước hơn nhiều. Hơn nữa, Phó Vân Chương còn tình nguyện dạy nàng làm thế nào để lấy thân phận nam tử tiếp xúc với người khác. Y
nói
thân phận này
sẽ
mang tới cho nàng nhiều cơ hội hơn.
Về phần áp lực và nguy hiểm, nàng cũng
không
để tâm.
Phó Vân Chương tuy thường tỏ ra lãnh đạm xa cách với mọi người nhưng thực ra lại cực kỳ thích trêu chọc nàng. Y từng dặn dò nàng bằng giọng điệu trịnh trọng: "anh
tỷ nhi, quan sát cho
thật
kỹ, bắt chước cho
thật
chuẩn, sau này nếu có ngày nhị ca gặp nạn, có khi muội có thể noi gương Hoa Mộc Lan thay nhị ca tòng quân."
Phó Vân
anh
phản bác ngay: "Nhị ca, huynh
không
có quân tịch,
sẽ
không
bị ép nhập ngũ tòng quân đâu."
Phó Vân Chương bật cười khe khẽ, cốc
nhẹ
lên trán nàng.
...
Đêm nay, nhân hội đèn l*иg trung thu, nàng quyết định thử
một
lần, Phó Vân Chương
nói
đúng, thân phận nam tử thực
sự
có nhiều cái lợi.
Về nhà nàng lại nhờ Hàn thị may cho vài bộ quần áo nữa vậy.