Từ khoá ấy vừa bật ra, Liên Thư lập tức đánh tay lái tấp xe vào lề. Trên mặt là biểu cảm như thể bị đau răng khôn, xen lẫn khổ não, cảm khái và cả một chút bất ngờ khi bị phụ huynh của người xưa tìm đến.
Anh cầm điện thoại lên, nhẩm lại số gọi đến trong đầu, rồi nhìn địa chỉ IP cuộc gọi, không phải thành phố A, cũng chẳng phải quê nhà. Trong cái thời đại đầy rẫy cuộc gọi rác và lừa đảo, người như anh cũng nằm trong số đông chọn cách mặc kệ hoặc tắt máy với những cuộc gọi lạ từ xa.
Anh không ngờ đó lại là mẹ của Việt Minh Thương gọi đến. Thậm chí khi nghe “Trường Trung học Hợp Nghi”, anh còn tưởng giáo viên cũ tìm anh có chuyện gì.
Liên Thư sinh ra trong một gia đình Đông Á điển hình. Một người mẹ thích nói nhiều, hay lo cho anh, mềm mỏng với người ngoài nhưng lại cứng rắn với con cái; người cha ở nhà thì là trời, ra ngoài thì như không khí chẳng ai để ý đến. Gia cảnh bình thường, không đến mức nghèo phải xé từng đồng ra mà tiêu, nhưng cũng chẳng giàu có như Việt Minh Thương, tiền tiêu vặt một ngày của cậu ta có thể đủ bao cả nửa tháng chi phí ký túc xá.
Trưởng thành trong bầu không khí gia đình như vậy, tính cách của Liên Thư không quá trầm lặng cũng chẳng hoạt bát quá đà. Trái lại, chính nhan sắc quá nổi trội đã khiến một số khiếm khuyết đặt lên người anh lại trở nên đặc biệt.
Việt Minh Thương chuyển vào lớp của Liên Thư từ năm hai cấp ba. Do lớp sắp xếp chỗ ngồi theo chiều cao, hai người đều ngồi bàn cuối. Mà trường lại thực hiện thay đổi vị trí hàng ghế hàng tuần, nên có những lúc, cả hai miễn cưỡng trở thành bạn cùng bàn phía sau, cách nhau một lối đi hẹp.
Lần tiếp xúc chính thức đầu tiên là vào buổi tự học tối. Cả lớp đang dọn đồ đổi chỗ, lúc ấy anh đang ngồi bàn cuối xếp lại sách vở. Đồ đạc xung quanh quá bừa bộn, anh ngồi dạng chân, một chân vắt ra lối đi, đống đề thi và sách vở chất cao che mất tầm nhìn.
Đang xếp một nửa, chân trái của anh bị ai đó đá một cái, không nặng không nhẹ.
Liên Thư dừng tay, cúi mắt nhìn xuống chân.
Đôi giày thể thao bản giới hạn trắng đến chói mắt như con mèo cái trường nuôi chạm nhẹ vào mũi giày anh, thấy anh cuối cùng cũng để ý tới mới chịu rụt mũi giày lại.
“Này bạn ơi, tránh ra một chút.”
Liên Thư ngẩng đầu lên liền thấy Việt Minh Thương, áo đồng phục khoác lỏng buộc quanh eo, mũ lưỡi trai đen đội ngược, thể hiện trọn vẹn cái vẻ ngầu đời và dở hơi đặc trưng của tuổi mới lớn.