NGOẠI TRUYỆN 2
Họ đã trở thành một cặp đôi thật sự với sự gặp mặt của 2 bên gia đình."Nè nhóc, ghê quá nha, dám có người yêu trước cả anh hai cơ đấy".
"Hi hi. Anh hai cứ chọc em mãi".
"Rồi em định chừng nào cưới đây để anh hai biết mà còn chuẩn bị tiền lì xì hậu hĩnh".
"Dạ, em cũng chưa biết nữa nhưng mà chắc là còn lâu em không có ý định cưới sớm".
Cuộc đối thoại của nó và anh nó đã bị nàng nghe thấy. Nàng buồn khi nó chưa thật sự muốn tính chuyện lâu dài với nàng.
------------------------------------
Buổi sáng tại Nha Trang...
"Em mang dép vô đi". Nó nói với nàng.
"Mới kêu cô bằng cái gì á?".
"Kêu bằng em chứ bằng gì?". Nó đỏ mặt.
"Ủa tui lớn tuổi hơn mấy người đó nha".
"Không thích thì thôi không kêu nữa". Nó xụ mặt.
"Nè giận cô hả?".
"Không có. Sao em dám giận cô". Nói rồi nó bỏ đi một mạch.
"Nè chờ cô với".
Bãi biển...
"Em đã nói với cô rồi mang dép đi không chịu bây giờ bị xốc vào chân chảy máu rồi đó. Mai mốt không có cãi nữa nghe chưa?". Nó nói bằng giọng gắt gỏng nhưng lại rất lo lắng.
"Có gì đâu mà. Vết thương nhỏ xíu".
"Nhỏ cái gì mà nhỏ. Lúc nào cũng tự ý làm không nghe lời ai hết. Rồi để bây giờ bị thương đó". Nó nâng chân nàng lên nhưng với thái độ bực dọc.
"Em bị sao vậy? Mấy hôm nay hở một tí là to tiếng bực bội. Cô không mang dép là chuyện của cô bị thương cũng là chuyện của cô thái độ của em hơi quá rồi đó". Nàng lấy chân mình khỏi tay nó.
"Thái độ hơi quá? Cô coi em là gì của cô mà lại nói ra những lời như vậy".
"Nên nhớ chính em là người nói chưa muốn cưới tôi. Đừng có ở đây mà tự cho mình cái quyền muốn làm gì thì làm muốn nói gì thì nói". Nàng tức giận nói ra hết lòng mình.
"Thôi được rồi. Em không cãi với cô nữa. Nếu đã không hợp thì chia tay đi".
"Em...em dám nói vậy hả? Chỉ có một chuyện bé xíu vậy mà đã đòi chia tay. Được thôi, tùy em vậy".
Nói rồi nó lạnh lùng quay đi bỏ nàng một mình hai hàng lệ đã rơi từ bao giờ.
"Cô Minh, cô sao vậy? Cô khóc hả? Trang đâu?". DVy, chị, Ngân cùng Xuân Thái vừa đi mua đồ ăn về thấy nàng ngồi thui thủi một mình vội vàng chạy đến hỏi han.
"Cô không biết. Trang vừa nói lời chia tay với cô". Nàng lấy tay lau nước mắt.
"Hả? Cô nói thiệt hay giỡn vậy? Nếu có chia tay là cô nói lời chia tay trước chứ nó không bao giờ là người như vậy đâu chắc là có chuyện gì đó".
"Mấy ngày nay Trang cứ hay bực bội rồi nói chuyện lớn tiếng với cô nữa".
"Không thể như vậy được từ trước đến giờ chơi chung với nhau em thề là chưa thấy nó nói chuyện lớn tiếng với bạn bè hay người thân của nó trông khi cô là người yêu của nó mà. Điều đó không thể xảy ra".
"Cách đây không lâu khi hai bên gia đình gặp mặt cô đã nghe được cuộc đối thoại giữa Trang và anh của em ấy. Em ấy nói hiện giờ chưa muốn tính chuyện kết hôn".
"Không sao đâu cô. Mọi chuyện rồi sẽ ổn mà. Tụi em sẽ đi tìm sự thật. Có chết em cũng không tin Trang lại nói ra những lời đó".
----------------------------------
Nó sau khi cãi nhau với chị đã bỏ về khách sạn một mình. Không những vậy nó còn dọn qua phòng khác để ở.
"Trang mày ra đi nói chuyện với tụi tao nè đừng có mà trốn tránh". Tụi nó bực bội xòng xọc vào phòng của nó và nàng.
"Trong phòng không có ai thưa quý khách". Nhân viên dọn phòng được nó kêu lên dọn dẹp lên tiếng.
"Không phải đã có vị khách vừa mới lên phòng hay sao ạ?". Ngân lễ phép hỏi.
"Dạ đúng là có nhưng hình như đã dọn vali sang phòng khác".
"Quái con này ngộ nếu có giận đến mức phải bỏ đi thì đúng lý phải bỏ về Sài Gòn chứ tại sao phải tốn tiền thuê thêm một phòng nữa".
"Để tao xuống tiếp tân hỏi".
"Xin lỗi chị, khách hàng Nguyễn Việt Trang vừa mới đặt thêm phòng nào nữa ạ".
"Dạ thưa quý khách phòng 107". Tiếp tân kiểm tra phòng khách sạn.
"Cảm ơn chị nhiều. 107 trực chỉ".
"Trang mở cửa. Tao biết mày ở trong đó. Ra đây đi. Nhanh lên. Mở cửa trước khi tụi tao phá cửa". Tụi nó đập cửa ầm ầm khiến ai cũng chú ý.
"Tao đang ngủ mà làm cái gì ồn quá vậy".
"Giờ này mà mày còn ngủ được hả? Ai cho mày nói chia tay".
"Chia tay thì sao. Không hợp thì chia tay thôi có gì mà phải rộn ràng".
"Mày điên rồi. Nói đi có chuyện gì đúng không? Nói ra đi có gì cùng nhau giải quyết".
"Không. Tao vẫn bình thường làm gì có chuyện gì đâu".
"Thôi. Không cần biết mày có chuyện gì. Tối nay 8h đi ăn tối với tụi tao".
"OK. 8h tối gặp. Còn bây giờ thì đi về cho tao ngủ". Nó đẩy tụi nó ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.
---------------------------------
8h tối...
"Đi ra đây đi".
"Làm gì vậy? Kêu tao đi ăn tối giờ lại lôi ra biển. Tính cho tao lạnh chết hay gì".
"Không, thì cứ đi đi".
"Mày nhìn coi ai kìa".
"Trang, em xin lỗi. Em không biết mình đã làm gì khiến Trang buồn. Em thật sự không muốn chia tay. Trang quay lại với em nha". Nàng xưng với nó là em nàng muốn mình nhỏ bé với nó.
"Cô làm gì vậy?".
"Em xin lỗi Trang. Về với em đi".
"Không được. Tôi với em không hợp đâu".
"Tại sao? Nói đi em yêu Trang và Trang cũng vậy thì tại sao mình không hợp nhau chứ?".
"Nếu em yêu tôi. Tôi sẽ bức chết em đó".
"Trang nói gì vậy. Em không hiểu".
"Từ khi tôi và em quen nhau. Em thì bị bắt cóc, tôi bị đâm và mất trí nhớ lần gần đây nhất thì gặp nạn đổ máu. Em còn nhớ tôi có một người bạn đã mất không. Có lần người đó quay về gặp tôi nhập vào xác em. Trước khi đi, người bạn đó đã cho tôi biết em và tôi khác nhau. Nếu còn ở cạnh nhau, tôi sẽ khắc chết em".
"Không. Nếu có khắc chết thì là em với Trang cùng khắc nhau. Chả phải em bị bắt cóc thì Trang cũng bị đâm sao". Nàng ôm nó.
"Dù vậy em vẫn chấp nhận bên tôi sao?".
"Chỉ có bao nhiêu đó mà đã chia tay thì em không bên Trang lâu vậy đâu".
"Cảm ơn em". Nó ôm nàng vào lòng hôn lên trán nàng trong sự hò hét của đám bạn nó.
"Trang đồng ý ở bên em trọn đời nhé". Nàng quỳ xuống lấy ra chiếc nhẫn năm đó nàng tặng nó.
"Xin lỗi em nhưng tôi không thể". Nó ngồi xuống dìu nàng đứng vậy.
"Hả?....". Nàng và đám bạn nó hụt hẫng.
"Cái đó phải để tôi làm chứ".
Nó quỳ xuống lấy ra chiếc nhẫn nó tặng nàng năm xưa. Nàng oà khóc trong sự vui sướиɠ. Cả đám bạn há hốc mồm vỗ tay hò hét náo loạn cả bãi biến khiến mọi người xung quanh cũng phải níu lại xem.
"Em đồng ý". Nó đeo nhẫn vào cho nàng và nàng cũng thế. Nó ôm lấy nàng họ hôn nhau thắm thiết. Hứa hẹn sẽ có một đám cưới hạnh phúc.