Chương 6 (3)
Một vài điều trước khi e viết nốt chap 6--------------------------------------------
Sẽ không còn pic nào cho các ae nữa nhé , Em đã nói rõ với các bác rồi , em không muốn vì cái Riviu này mà cuộc sống em và Uyên bị đảo lộn . Nếu có thể các bác cứ coi đây là một câu truyện đọc để giải trí , e chấp nhận , e riviu cần các bác để tâm sự chứ chưa nghĩ đến chuyện các bác đào huyệt em kiểu này
Một cái pic nhỏ nhỏ của Uyên với một bài cover piano là đủ rồi nhé ,sẽ không còn info nào nữa , các bác có quyền không đọc riviu của em , gạch e vẫn nhận hằng ngày nhưng e sẽ vẫn cố tiếp tục riviu cho các bác ủng hộ . Thế nhé
Tiếp chap 6
-C... dậy đi trời sắp tối rồi - Uyên lay lay người em dậy
- ưm ... mấy h rồi
Cảm giác đang ngủ ngon mà có người gọi dậy thì các bác biết rồi đấy
- Gần 6h rồi , về thôi anh , không bố mẹ em sắp về nhà rồi
- Ừm
- mà anh thấy sao rồi ?
Uyên sờ mặt em , giờ em mới nhìn kỹ mặt con bé , đôi mắt ướt nhoè đi , đỏ hồng nên đôi má , thương lắm cơ
- A đỡ rồi , e ra lấy xe đi , vé xe nè ,
- A tự đi được chứ ?
- xời , a khỏe rồi
Nói vậy chứ người e vẫn dã dời lắm, không muốn làm con bé lo lắng nên nói vậy thôi
Nhiều bác bảo e yếu đuối thì e cũng chịu , trời đẻ ra e đã thế rồi , không biết có bác nào giống e tư vấn e phát , nguy hại gì về sau không nhở :cry:
Cả dọc đường e tựa đầu vào lưng Uyên ngủ , chắc con bé cũng hiểu e đang mệt nên cả dọc đường chả nói gì cả
- Chết rồi a C bố mẹ e về rồi
- E vào nhà xem 2 bác đâu , a vào sau
- Vâng đợi e chút
Một thằng tân sinh viên mới chân ướt chân ráo lên Hn mà đã gặp bao nhiêu rắc rối , cách tốt nhất là không nên cho gia đình biết những chuyện xảy ra , e không muốn bố mẹ e dưới quê lo lắng ,
một phần e vẫn cay vụ lừa e chuyện Uyên bị bệnh
Nghĩ là lại thấy đau đầu
- Anh C... vào đi bố đang tắm
Uyên hé đầu ra cửa nói nhỏ vs em
- Bác Q đâu ?
- E không biết a vào nhanh đi
E vội vàng rón rén đi lên tầng , kiếm nhanh bộ quần áo thay chứ bị mấy thằng chó nó đạp bẩn hết cm nó rồi ,
Nhiều bác bảo e yếu đuối không cho chúng nó vài đạp , nhưng e nói thẳng với các bác là không nhé
không phải vì e nhát nhưng thử suy nghĩ một thằng tân sinh viên quèn ms từ quê lên như em lấy gì mà bật lại chúng nó , rồi sau này con đường học hành của e sẽ ra sao
mấy thằng trẻ trâu như thế chấp gì , thời buổi này vẫn còn mặt dầy kiểu đấy thì chắc bọn nó éo lớn được đâu , mấy thằng L thíc ra vẻ với bạn bè thôi mà
Cơn mệt mỏi + đau ê ẩm vẫn hành e từ nãy đến giờ đấy , nhưng em không nói thôi , thay quần áo xong e lại ôm cái giường thân yêu , được lúc thì có ng mở cửa
- C sao rồi cháu , dậy bác xem nào ?
Bác trai lay lay e dậy , bác chạm vào chỗ e bị đạp ms khổ chứ , đau vcl :cry::cry:
- Cháu đỡ rồi bác , bác mới đi làm về à ?
- Ừ bác nghe bác m kể hết chuyện hôm qua rồi , ...
- VÂng
- Thôi nghỉ tý còn ăn cơm , giờ lên đây ở , thành người nhà ả rồi có gì cứ nói với bác ,tiền long không quan trọng cần bao nhiêu bác cho , còn không phải suy nghĩ gì hết
Bác nói liên quan vãi , tự nhiên lôi tiền long vào đây , cơ mà tiền ai chả thíc các bác nhở
Bác H ra khỏi phòng thì Uyên cũng chui vào phòng e luôn
- A thay quần áo nhanh thế , mà bố e nói gì không ?
- Bác biết gì đâu mà nói , dốt , tưởng a vẫn mệt từ hôm qua thôi - em làm mặt đểu với con bé
- A bảo ai dốt , thíc dốt không , dốt nài , nài
Uyên chọc nách e mới kinh chứ
- Ấy ấy hah a đang là người bệnh đấy nhé
- Bệnh còn khỉ làm ngta sợ chết đi được , mà người a có sao không đấy
- Không sao ,
- Bọn nó đạp a thế cơ mà , hix may có ai gọi mấy ông bảo vệ không thì e không biết làm thế nào
Nhìn con bé mặt tội tội nhìn thương vãi
- Ừm
- Bọn nó đạp a thế mà bảo không sao , đưa e xem nào
UYên tiến lấy định vạch áo , cơ mà a đẹp zai nhưng không dễ dãi nhé bé
- Nào , a bảo không sao , thôi e xuống làm cơm đi ,
- A đợi đấy
- hihi
Thật ra tím hết cmn người rồi , đau ê ẩm , thôi thì chỗ đàn ông con trai không lên yếu đuối trong trường hợp này , gì chứ mấy bác voz riviu chuyện oánh nhau như phim trưởng , ăn mấy viên gạch vào đầu mồm vẫn còn không sao trước mặt gái
NHư em thế này đã là gì
Cơ mà đau thật các bác ạ
Nằm được lúc thì bác Q cũng vào phòng , hỏi e mấy cái linh tinh e cũng chém bừa bảo vẫn mệt từ hôm qua , may sao bác cũng không biết chuyện e ở trường.. haiz
Nằm nhiều cũng chán ,
bò ra ban công ngồi hóng gió cho đỡ buồn , khung cảnh đường phố Hà nội chiều tối nhìn đẹp thật , những ánh đèn vàng dần dần bật lên , dòng người vẫn qua lại xô bổ
2 ngày rồi em mới được thỏa mái tinh thần ngồi ngắm Hà Nội như thế này , nhiều chuyện xảy ra quá , ngoài kia dòng người ai cũng đều có hướng đi cho mình , không biết chuyện đời thằng sinh viên như em sẽ đi về đâu đây ...
Hết chap 6