Đường ở quê đâu được như thành thị, thường thì một xóm chỉ có một trục đường chính, mà chỉ là đường đất thôi, được cái rộng rãi bằng phẳng. Nhưng đó là đường đi ra phố, còn đường để hàng xóm qua nhà nhau đều là đường tự tạo, kiểu như đi lâu ngày đạp chết cỏ tạo thành lối mòn, bởi thế xung quanh con đường mòn toàn là lau sậy, tre trúc, cỏ lác cỏ may tùm lum, mọc thành từng bụi nhấp nhô đủ mọi hình thù quái dị.
Xui xẻo nhất là mình đi mà quên mang theo đèn pin, cứ quờ quạng đi trong màn đêm đen kịt, thoạt đầu còn bước chậm chậm, về sau chuyển thành chạy, bên tai liên tục vọng lên tiếng thình thịch thình thịch do chân mình tạo ra, thế mà lắm lúc cứ ngỡ như là tiếng ai đó đang đuổi riết ngay sau lưng, báo hại mình càng cắm đầu cắm cổ ù té chạy thục mạng, mắt cố nhìn về ánh đèn leo lét từ trong nhà Hoa hắt ra xa xa.
Vừa chạy vừa cố ngăn cái đầu đừng suy nghĩ lung tung, lẽ thường càng không muốn nghĩ thì lại càng nghĩ tới, chả hiểu sao hình ảnh chị Liên lúc chết cứ hiện lên trong tâm trí mình, gương mặt bợt bạt loang lỗ, ánh mắt trừng trừng giận dữ giống như đang nhìn thẳng vào mình, và cả câu thằng Biền lắp bắp nói khi nãy “Mặt bả xanh như tàu lá chuối” làm mình sợ hãi thật sự, da gà da vịt gì thi nhau nổi lên từng cục từng cục khắp người, tóc gáy dựng đứng hết, cảm giác cả người phía sau tê rần đi, càng khiến mình ra sức chạy tới mức hai chân như sắp hẫng khỏi mặt đất, lúc này bên tai chỉ còn nghe tiếng gió ù ù, kì dư chả còn nghe được gì nữa.
Cái cảm giác một mình giữa đêm hôm khuya khoắt, xung quanh chẳng một bóng người, lại thêm nỗi sợ hãi không tên từ những hình ảnh trong đầu liên tục bộc phát thật sự kinh khủng, lần đầu tiên trong đời mình nếm trải cảm giác sợ sệt lo lắng đến vậy, chỉ biết chạy và chạy thôi, hai tay cầm cái tô to đùng đưa về phía trước đề phòng có gì đó đột ngột xuất hiện thì chơi luôn.
Đang cắm đầu cắm cổ chạy như điên thì chân mình vấp phải cái gì đó, cả người lăn đùng ra đất, vì đang chạy nhanh nên lăn lộn thêm mấy vòng mới dừng lại được, mặt mày xây xẩm nổ đom đóm, đầu óc quay cmn cuồng.
Còn chưa kịp ngồi dậy thì có thứ gì đó lạnh ẻo như nước đá bất thần bay tới chụp trúng mặt khiến mình la lên hốt hoảng, hai tay vội vàng cào cấu rứt nó ném mạnh xuống đất.
Óeeee!
Trấn tĩnh nhìn lại, hóa ra là con chằng hiu nhân cơ hội mình sa cơ dám tấn công, móa nó, làm thiếu chút nữa lăn ra chết giấc tại trận.
Mình thở hổn hển như trâu nước, lồm cồm bò dậy, tay chân trầy trụa hết cả, mình mẩy đầu tóc thì đầy cát đất. Dù sao cú té cũng khiến mình hoàn hồn, nỗi sợ vơi đi phần nào, thất tha thất thểu định tiếp tục đi lại nhà Hoa, chợt nhớ ra cái tô văng đi đâu mất rồi, thế là phải loay hoay quay ra tìm.
Trời tối không mang theo đèn pin, xui cái nữa là nhằm ngày chả có trăng, mây đen che kín, một ngôi sao còn không có nữa là… Mình lò mò tìm mãi chẳng thấy cái tô đâu, quái lạ, tô mủ nhẹ hều, mình té thì nó chỉ rớt quanh đây thôi, biến đi đằng nào được?
Đang ngó tới lui, tay chân quờ quờ quạng quạng, chợt tai mình nghe được tiếng dép lê lạo xạo trên đất ở xa xa, tiếng đi rất nhẹ giống như do phụ nữ tạo ra. Giờ này đâu còn ai thức, mà lại đi đúng con đường này, chỉ có thể là Hoa hoặc thằng Biền thôi, nhưng tiếng dép không phát ra từ trước, hay sau lưng mình, mà nó tới từ phía bên hông, chỗ đầy những bụi cỏ lau cao bằng đầu người và mấy bụi tre già đang lắc lư kẽo kẹt theo gió.
Mình bần thần, mắt căng hết cỡ ngó về phía phát ra tiếng dép nhưng không thấy được gì vì bị cây cối che khuất hết tầm mắt.
– Ai đó? – Mình hỏi lớn
Chẳng ai đáp lại, trong khi tiếng dép vẫn đều đều vang lên. Lạ nhất là lũ côn trùng xung quanh chợt nín bặt, chẳng còn bất kỳ thanh âm nào, khiến cho tiếng dép giữa đêm khuya, giữa nơi đồng không mông quạnh càng rõ hơn bao giờ hết.
Đến đây thì mặc dù chưa nhìn thấy gì, chẳng cần ai bảo, mình cũng thầm đoán được tiếng dép đó là của ai. Cảm giác kinh hãi tột độ, cả cơ thể bải hoải rã rời, rất muốn co giò chạy mà không làm sao chạy được, cứ như tay chân mình bị thứ gì đó níu chặt lấy không buông.
Mình ráng gồng hết sức để giành lại quyền kiểm soát cơ thể, miệng hét toáng:
– Tôi có làm gì chị đâu? Ba ngày qua phụ đám chưa đủ hay sao mà còn theo hù dọa tôi làm quái gì?
Trong cơn hoảng loạn, mình còn nói, chửi mắng rất nhiều, nhưng giờ nhớ lại chỉ được bấy nhiêu. Không rõ vì những lời mình mắng chửi loạn xạ, hay vì lý do nào đó mà tiếng dép đột ngột dừng lại vài giây, sau đó gấp rút lao về phía mình. Đúng lúc này bỗng nhiên mình cử động được, mừng còn hơn ông bà ông vãi đội mồ sống dậy, nghiến răng dồn hết sức lực xuống hai chân phóng đi điên cuồng, bất kể đường mòn hay lau sậy, mặc cho cây lá quất rát mặt vẫn cứ nhằm hướng nhà Hoa mà chạy ào ào đến, có khi đạt tới vận tốc của Usain Bolt cũng không chừng.
Tiếng dép vẫn không buông tha mà đuổi theo sau lưng, càng khiến mình vắt giò lên cổ mà chạy, chưa khi nào mình chạy nhanh đến thế, dù là những lần thi chạy trong tiết thể dục. Có lúc tiếng dép đã đến sát ngay sau lưng, thậm chí mình còn nghe rõ được tiếng thở phì phò quái dị nhưng mình chỉ biết chạy, không dám ngoảnh mặt nhìn ra sau lưng xem cái thứ khốn kiếp nào đang đuổi theo. Mình sợ nhìn một phát có khi ra đi luôn, không bao giờ tỉnh lại được nữa.
Mà có cảm giác đúng là “nó” trêu chọc mình, vì rõ ràng đang ở ngay sát sau lưng mình, nhưng từ đầu đến cuối khoảng cách vẫn giữ đúng y như vậy, không tăng cũng không giảm, báo hại mình chạy bỏ mẹ ra, chạy như chưa bao giờ được chạy, kiểu như một thằng ngồi xe lăn từ nhỏ đến lớn chợt có thể đi được vậy.
Quãng đường chỉ trăm mét mà đối với mình lúc đó giống như cực xa xăm, chạy mãi, chạy mãi không tới nơi. Lúc lâu sau mới loạng choạng lao ra khỏi vùng cây cối rậm rạp, tới được trước cửa nhà Hoa, tay mình đấm rầm rầm lên cửa, miệng hào hển kêu:
– Mở cửa, mở cửa Hoa ơi…
Cửa chưa kịp mở, bên tai mình đã bị “nó” phả từng làn hơi lạnh giá làm cho tê cứng, kèm theo tiếng rên hừ hừ quái đản chưa từng thấy, không phải rên theo kiểu JAV thông thường hay trong mấy phim kinh dị mấy thím hay xem đâu, cái cách nó rên rất khó diễn tả, cứ hực hực lên từng hồi từng hồi như chó ấy, ám ảnh vãi lắm…
—————–
Trong lúc dầu sôi lửa bỏng sắp khuỵu ngã tới nơi, may mắn làm sao cửa nhà Hoa phát ra âm thanh ken két rồi xịch mở, một cái đầu con gái tóc dài thò ra.
– Gì mà mặt mày xanh lè xanh lét vậy Trường?
Lạ thật, Hoa vừa xuất hiện thì tiếng thở nặng nhọc nãy giờ vẫn theo sát mình liền biến mất, cái luồng khí lạnh lẽo hôi hám luôn phả vào gáy mình cũng chẳng còn nữa. Mình vừa thở hồng hộc vừa nói:
– Cho… Cho tui xin miếng cơm nguội!
Hoa nghe vậy bật cười:
– Trời đất, tưởng chuyện gì? Xin cơm thôi mà nghiêm trọng dữ vậy? Mà sao người ông đất cát không vậy? Té hả?
– Ừ, tối quá không thấy đường đi, lọt ổ gà. – Mình cười như mếu.
– Thật là… phải nhớ cầm đen pin theo chứ? Chờ tui tí nhen!
Nói rồi Hoa đi ra nhà sau. Thường khi lẽ ra đêm khuya chỉ còn mình Hoa thì mình không nên vào nhà, dễ bị làng xóm đồn thổi linh tinh, nhưng hiện giờ vẫn còn sợ thần hồn nát thần tính, mình đi luôn vào trong, ngồi xuống cái võng làm bằng vải dù màu xanh, mắt hướng ra bên ngoài canh chừng.
Ngoài sân vẫn là khoảng tối mịt mùng, thi thoảng xa xa vọng tới vài tiếng chó sủa râm ran không dứt. Tạm thoát nạn rồi, song cứ nghĩ tới lát nữa phải một mình lội ngược về nhà, băng qua quãng đường tối tăm đầy tre trúc rậm rạp, mình lại thấy ngán. Chẳng biết thứ kia đã đi chưa, hay còn chờ mình ở ngoài ấy? Có trời mới biết liệu lần tiếp theo nó cũng sẽ chỉ chọc ghẹo hay làm gì mình đây?
Còn đang nghĩ ngợi miên man, Hoa đi lên, tay cầm theo nồi cơm với vẻ mặt khó hiểu.