Chương 4: Muốn được ôm em như bây giờ (2)
3.Ngày mà Vạn Tùng Đào chính thức nhậm chức, Hứa Huyễn vừa hưng phấn vừa khẩn trương, cô muốn biết anh có nhớ đêm đông một tháng trước không, đã từng cùng một cô gái cùng nhau đón xe.
Mà cô gái đó chính là cô.
Đáng tiếc sự thật lại khiến cô thất vọng, anh mỉm cười bắt tay với mỗi một đồng nghiệp, đến cô thì nụ cười ấy vẫn vậy, phóng khoáng khéo léo, nho nhã lễ độ, không có một chút bất ngờ khi gặp lại hay thân thiết hơn.
Cấp trên cấp dưới gặp mặt, giới thiệu lẫn nhau liền nhào đầu vào công việc. Tiết tấu và hiệu suất làm việc nhanh chóng lúc này cũng khiến người ta sợ hãi, đã không có thời gian để mọi người làm quen với cảm giác mới mẻ, ai cũng phải thích ứng hoàn toàn với hoàn cảnh mới, nếu không chỉ có thể dần dần bị đào thải.
Một ngày trong công ty trôi qua, đến tối cấp trên mới Vạn Tùng Đào nói muốn mời mọi người đi hát karaoke. Các đồng nghiệp đều tích cực hưởng ứng, Hứa Huyễn đi theo phía sau đoàn người kia giữ im lặng. Đồng nghiệp Tiểu Dư chất vấn thái độ khó hiểu của cô, hỏi: “Sao cậu không có chút hưng phấn nào thế?”
Hứa Huyễn không nhịn được hỏi ngược lại cô ấy: “Vậy tại sao cậu lại hưng phấn đến thế?”
Tiểu Dư trợn trắng mắt “Làm ơn, Vạn tổng tướng mạo khí phách, năng lực có tiếng, chỉ bằng này cũng đủ để cho người ta cảm thấy hưng phấn rồi!” trốn sau đoàn người, cô nàng huých nhẹ Hứa Huyễn, nháy nháy mắt “Nói thật, cậu không si mê hắn chút nào sao?”
Hứa Huyễn sợ bị nhìn ra bí mật nhỏ trong lòng, liền vội vàng đẩy tay cô nàng ra, rồi vuốt mấy sợi tóc ra sau tai, chầm chậm nói: “Ai lại giống như cậu, thấy đàn ông dáng dấp đẹp đẽ thì chảy cả nước miếng, không đời nào!”
Cô cứ nghĩ là biểu hiện của mình vô cùng tự nhiên, không nghĩ Tiểu Dư lại để ý, trên mặt nở nụ cười đầy thâm ý.
“Hứa Huyễn, cậu không biết cậu có một đặc điểm sao? Cậu càng căng thẳng lại càng không muốn để người ta biết rằng cậu căng thẳng, sẽ không nhịn được mà vuốt cọng tóc đáng thương kia!” cô nàng hì hì cười đểu vuốt tóc mai của Hứa Huyễn “Cô gái, cậu nói xem cậu là thích người ta, thích người ta, là thích người ta đúng không?”
Đầu Hứa Huyễn nóng lên, vội vàng che miệng cô nàng: “Cậu đừng có nói bậy bạ! Cậu mới thích hắn ấy! Cả nhà cậu thích hắn!”
Hai cô gái đang cãi nhau chợt nghe thấy có người hỏi: “Ai thích ai, tình hình quyết liệt như vậy?”
Hứa Huyễn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Vạn Tùng Đào xoay người mỉm cười nhìn về phía họ.
Cô đơ như cây cơ tại đó.
May mà Tiểu Dư không phá quá, cô nàng trả lời Vạn Tùng Đào: “Vạn tổng, chúng tôi đang nói khi còn bé thích xem phim hoạt hình gì đó! Tôi dám chắc Hứa Huyễn thích vua Lạp Tháp[1] nhất, rồi cô ấy nói tôi mới thích vua Lạp Tháp ấy!
[1] Một nhân vật hoạt hình trong phim The Slovenly Boy's Adventure của Trung Quốc
Các đồng nghiệp đều cười phá lên. Khóe miệng của Vạn Tùng Đào cũng nhếch lên cao: “Ồ? Thế Hứa Huyễn, rốt cuộc là cô thích ai vậy?”
Hứa Huyễn suy nghĩ thêm một chút. Xém chút nữa cô đã nói “Anh”, cũng may tia lý trí cuối cùng đã kịp thời giữ cô lại bằng không thì đã mất mặt.
“Hồ Lô Oa[2]” Cô lúng ta lúng túng trả lời.
[2] 7 anh em hồ lô í bà con
Nghe câu trả lời của cô, không biết tại sao những người đồng nghiệp kia càng cười lớn hơn. Mặt Hứa Huyễn vừa đỏ vừa nóng lên, trán toát đầy mồ hôi. Trong lòng thầm trách bản thân, tại sao lại căng thẳng như vậy? Cô muốn lưu lại ấn tượng tốt đẹp trước mặt Vạn Tùng Đào.
Cho dù anh không nhớ cô là ai, nhưng cô nhớ, ít nhất cô cũng có thể để lại một ấn tượng mới tốt đẹp trước mặt anh, không phải bộ dạng căng thẳng đần độn không biết phải làm gì như thế này.
Trong lòng âm thầm buồn bã, lại nghe được tiếng cười giòn giã của Vạn Tùng Đào: “Được! Chút nữa chúng ta liền cho Hứa Huyễn chọn một bài Hồ Lô Oa để cô ấy hát!”
Tất cả mọi người đều phấn khích la lên, Hứa Huyễn liền vội vàng xua tay từ chối: “Tôi không hát”
Vạn Tùng Đào cắt lời: “Không sao, tôi hát! Tôi có thể hát cùng cô”
Mọi người lại cười lớn hơn nữa, Hứa Huyễn vén tóc suy nghĩ “Thôi được rồi!” cô cố nở nụ cười làm ra vẻ bình tĩnh với Vạn Tùng Đào “Tôi chỉ sợ sẽ làm xấu Vạn tổng!”
4.
Lúc ăn cơm, vì hơi nhiều người nên mọi người tách ra ngồi thành hai bàn. Vạn Tùng Đào ngồi cùng bàn với những người có tửu lượng lớn, những người còn lại ngồi một bàn khác. Hứa Huyễn và Tiểu Dư vì tránh rượu nên rút vào một bàn riêng, vùi đầu vào đống thức ăn. Khai tiệc không lâu thì phục vụ đem tới một chai Mao Đài, Hứa Huyễn lập tức lên tiếng: “Chúng tôi không uống rượu!” người phục vụ đó nói: “Lãnh đạo các bạn bảo đem tới, còn nói rõ nhất định phải rót đầy ly từng người”
Hứa Huyễn và Tiểu Dư trố mắt nhìn nhau.
“Vị lãnh đạo này nhìn thì lịch sự nhưng không ngờ ra tay tàn nhẫn thật!” Tiểu Dư nói nhỏ vào tai Hứa Huyễn.
Rượu được rót vào ly, Hứa Huyễn ngẩng đầu nhìn xung quanh, thấy bàn bên kia đã bước vào bầu không khí quyết liệt, đồng nghiệp từng người một đi mời rượu, trái lại tửu lượng của Vạn Tùng Đào rất tốt, thường xuyên nâng ly cạn chén, mặt vẫn không biến sắc, từ đầu đến cuối vẫn mỉm cười ung dung như vậy, trong sự ung dung đó lại lộ ra một chút khí phách, thực sự rất quyến rũ.
Nhân lúc không ai chú ý, Hứa Huyễn nói với nhân viên phục vụ cho cô một ly nước nóng. Cô lén cầm ly lên rồi té xuống đất, đổ nước vào trong ly, rồi quay đầu lại hỏi Tiểu Dư: “Cậu có đổi không?” Tiểu Dư cười hì hì, cũng bắt chước cầm ly té xuống.
Làm xong mọi thứ, Hứa Huyễn tự nhận thần không biết quỷ không hay. Ngẩng đầu nhìn sang bàn khác, Vạn Tùng Đào đang cụng ly cùng một đồng nghiệp, không để ý tới bên này.
Cô yên tâm rồi.
Vừa muốn thu hồi lại ánh mắt, chợt tầm mắt và Vạn Tùng Đào xoay đầu lại đυ.ng vào nhau. Hứa Huyễn cảm thấy trong tai mình “Ong” một tiếng.
Thế này giống như nhìn trộm bị phát hiện vậy, mất thể diện quá.
Một lúc sau, Vạn Tùng Đào nâng ly tới mời rượu. Sau khi kính một ly, có người tìm rượu rót thêm cho hắn, lại thấy tất cả chai rượu đều đã hết, Vạn Tùng Đào cười rộ lên: “Không ngờ hôm nay mọi người tận hứng thế này!”
Một đồng nghiệp gọi phục vụ tới mở thêm một chai rượu, Vạn Tùng Đào ngăn lại nói: “Không cần, mở thêm một chai nữa chúng ta còn uống đến khi nào đây? Chút nữa còn đi ca hát nữa đấy!” hắn nhìn qua Hứa Huyễn một chút rồi nói với mọi người “Tôi còn phải song ca Hồ Lô Oa với Hứa Huyễn nữa đấy!”
Tất cả mọi người đều đứng dậy cười thật lớn.
Vạn Tùng Đào lắc lắc ly rượu trong tay: “Như vậy đi, một ly cuối cùng, người hai bàn chúng ta làm một trận, coi như là thu ly!” Đột nhiên hắn lại nhìn về phía Hứa Huyễn “Phụ nữ không nên uống nhiều” Hắn nâng ly đưa về phía cô “Nào, đổ hết rượu trong ly cô qua cho tôi!”
Mùi cồn bốc lên, mọi người đang ấm đầu nên cũng chẳng có chút kiêng kỵ gì, đứng lên la hét.
Hứa Huyễn lại khổ nhưng chẳng nói được, hai tay xoa xoa ly, nhất thời không biết mình có nên chất lỏng trong ly cho hắn hay không.
Cho hắn thì lập tức sẽ bị lộ; không cho thì mọi người lại ồn ào nghi ngờ, cô có chút đắn đo nên ngay lập tức mọi người hiểu tại sao cô không chịu cho.
Trái lại dù có cho hay không đều bị lộ, Hứa Huyễn dứt khoát cắn răng một cái rót hết “rượu” trong ly cho Vạn Tùng Đào.
Vạn Tùng Đào cầm ly “rượu” nói hai câu, cùng mọi người uống ly cuối cùng.
Chờ hắn uống một hơi cạn sạch, trong lòng Hứa Huyễn thấp thỏm không yên. Cô sốt sắng nhìn hắn, nín thở chờ hắn công bố sự thật.
Nhưng hắn chỉ chép miệng một cái, cười có thâm ý khác mà nói: “Mao Đài tối nay ngon thật!”
Một đám người đều hùa theo phụ họa: “Không phải là!”
Hứa Huyễn ngây ngốc ngẩn người.
Hắn không vạch trần cô!
Tiểu Dư đẩy đẩy cô, vẻ mặt vô cùng ngờ hoặc, dùng ánh mắt hỏi: “Chuyện gì vừa xảy ra?”
Hứa Huyễn hoang mang nhìn lại nhỏ: “Có trời mới biết!” lại quay đầu lặng lẽ nhìn Vạn Tùng Đào, hắn đang nói chuyện với ai đó.
Hình như anh cảm giác được cô đang nhìn, anh ta ngay lập tức quay đi mà không có dấu vết, cười mà như không cười.
Trong tai Hứa Huyễn lại “Ông” một tiếng.
Uống rượu xong thì đi ca hát.
Vạn Tùng Đào quả nhiên muốn Hứa Huyễn hát . Bài này vốn là nhạc thiếu nhi, âm vực của trẻ con quá cao đối với người lớn, dù có nói gì Hứa Huyễn cũng không chịu lên. Cô nhớ lần trước Vạn Tùng Đào nói, nếu cô không hát hắn hát giúp cô, ngay sau đó cô quyết tâm, cũng không khách khí, cầm micro của một người khác lén lút đưa cho Vạn Tùng Đào.
Vạn Tùng Đào cười lắc đầu, nhạc vừa mở tiếng hát liền cất lên. Hắn tự hạ giọng xuống mấy bậc, cứ như vậy ngô không ra ngô khoai không ra khoai đến hết bài. Đồng nghiệp xung quanh đều tả diêu hữu hoảng[1] cười to không ngừng. Một bài hát đưa bầu không khí trở nên high hơn bao giờ hết.
[1] Tả diêu hữu hoảng: Trái dao động, phải lắc lư
Các đồng nghiệp được huy động rất nhiệt tình, tranh nhau để hát, ngay cả người luôn ngại thể hiện giọng hát như Tiểu Dư cũng trở nên phấn khởi tham gia, điểm liên tục cao nhất.
Hứa Huyễn nép vào một góc, thấy Vạn Tùng Đào ở dựa vào salon xoa trán.
Cô đứng dậy nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng.
Bắt một người phục vụ lại hỏi chỗ của cửa hàng tiện lợi gần nhất, Hứa Huyễn vọt ra khỏi KTV.
Lát sau, cô trở lại trên tay cầm rất nhiều nước tăng lực.
Vào phòng, cô để nước tăng lực lên bàn, gân giọng tượng mô tượng dạng[2] kêu lên hai tiếng: “Ai thấy khó chịu, nước tăng lực nè, uống một ít giải rượu rồi hát tiếp!” mọi người đang chơi rất high, vài người vừa hát vừa uống rượu còn không kịp, đâu có nhớ tới Hứa Huyễn đi mua nước giải rượu.
[2] Tượng mô tượng dạng: mô tả sự tập trung hoặc một cái nhìn lớn.
Thấy không an thèm chú ý đến mình, Hứa Huyễn như trút được gánh nặng thở dài một cái, thuận tay cầm một chai tăng lực đến ngồi xuống bên cạnh Vạn Tùng Đào.
“Vạn tổng, này, uống một chút để giải rượu đi, có thể thoải mái hơn một tí”
Vạn Tùng Đào ngẩng đầu nhìn cô.
Hứa Huyễn cứ cho là hắn say, nhưng lúc thấy đáy mắt trong veo của hắn, có chút bối rối đứng lên, tay cầm chai nước cũng muốn rút về.
Hắn lại ngăn cô lui về phía sau, cười với cô, lấy nước tăng lực trong tay nàng, mở nắp, ngửa đầu uống.
“Cảm ơn!” Hắn lắc lắc chai không trong tay, mỉm cười nói.
Nụ cười này giống như y cái đêm mà hắn nói cảm ơn, Hứa Huyễn suýt chút nữa nhịn không được mở miệng hỏi hắn: Anh có nhớ tôi không?
Nhưng cuối cùng vẫn nuốt câu hỏi kia vào bụng. Bởi vì cô cảm thấy đáy mắt hắn hiện tại, không hề có một tia gợn sóng giống như đã từng quen biết.
Cô dễ dàng ghi nhớ hắn, lại nhớ mãi không quên; nhưng hắn lại không hề nhớ nàng một chút xíu nào. Chuyện này khiến cho Hứa Huyễn cảm thấy bị tổn thương.