Vợ Ngốc! Không Cho Phép Em Mạnh Mẽ Với Tôi

Chương 6

Chương 6: Đêm đầu tiên
Vừa vào trong nhà, cô nhíu mày. Bàn tay đang cầm tay anh nắm chặt, móng tay đâm vào tay anh đến chảy máu. Anh nhìn cô " có chuyện vậy?" . Anh đưa mắt theo tầm nhìn của cô. Đâu có gì lạ? Tại sao cô lại tự nhiên thay đổi 180 độ như vậy? Không còn là sự vô cảm, lạnh lùng, giờ đây khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy tức giận. Ông ta bên cạnh mặt mũi giờ đã tái mét. Mẹ con ả vừa đặt chân vào cũng khôg khá hơn chút nào.

Bàn thờ của mẹ cô- biến mất!

Ngay sau khi cô rời đi. Lập tức bà ta đem bàn thờ của mẹ cô bỏ đi. Hôm nay bà ta lại quên mất việc này, đúng là quá sơ xuất rồi!

Cô bây giờ thực sự rất tức giận. Bọn họ đối xử với cô như thế nào cũng được. Nhưng bọn họ dám đem bàn thờ của mẹ cô bỏ đi. Cô sẽ không bỏ qua chuyện này!

Cô nhắm mắt, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Bây giờ tức giận không được gì hết. Có thể bọn họ sẽ mang bàn thờ mẹ cô trở lại. Nhưng ai biết sau khi cô rời đi sẽ thế nào?

Sau khi lấy lại tinh thần, cô nắm tay anh tiếp tục đi về phía bàn ăn.

Bon họ thấy cô không có phản ứng gì thì thở phào nhẹ nhõm. 3 người cùng một suy nghĩ " thoát rồi"

Nếu là lúc trước chắc chắn bọn họ không sợ nhưng giờ thì đã khác. Cô được thế lực lớn như vậy bảo vệ. Đυ.ng vào cô không ai biết bọn họ sẽ có kết cục như thế nào.

Ả kéo ghế vừa định ngồi cạnh anh thì

* Bịch*

-Aaa!

Cô nhanh tay kéo chiếc ghế ra làm ả ngã xuống đất.

- Đừng làm bẩn ghế của tôi!

Cô nói rồi thong thả ngồi xuống cạnh anh

Bà ta thấy ả té thì vội vàng chạy lại đỡ. Ả trừng mắt nhìn cô. Miêng lẩm bẩm " cô đợi đó ". Rồi bước tới ngồi đối diện cô.

Thức ăn nhanh chóng được dọn lên. Bọn họ vẫn liên tục bắt chuyện với anh nhưng từ lúc vào nhà anh không hề nói gì.

- Con rể!

Anh đưa mắt nhìn bà ta. Anh thấy mấy người này chẳng tốt đẹp gì.

- À! - Bà ta bị ánh mắt của anh dọa sợ. Chuyện hôm trước bà ta vẫn chưa quên được. Giờ thấy ánh mắt bà ta bấy giác rùng mình.

- Chuyệ..n chuyện hôm trước... ừm...

- Anh rể! Chuyện hôm trước chỉ.. chỉ là hiểu lầm. Anh.. anh sẽ ...- nhỏ tiếp lời

Anh nhìn 2 mẹ con ả lắp bắp mãi không nói hết câu. Rồi đưa mắt nhìn cô đang gắp miếng cá. Trên mặt hiện rõ 3 chữ " không quan tâm"

- Tôi không để tâm!

- Thật! Thật.. sao? Vậy thì tốt quá rồi!- Hai mẹ con ả đưa mắt nhìn nhau

- Vy vy! Em ăn thêm đi!

Vừa nói anh vừa gắp thêm thức ăn cho cô.

Cô nhìn anh. Rồi nhìn dưới chân anh. Phía bên kia, ả đang lấy chân cọ cọ chân anh. Vậy mà anh vẫn giữ nguyên thái độ, coi như không có chuyện gì.

- Khéo gãy chân! - cô vừa nói vừa gắp thức ăn cho anh.

Ả thấy vậy thu chân lại, trên mặt xuất hiện 3 vạch đen.

Một lúc sau, ông ta lê tiếng:

- Minh Phong à!

Cô cong khóe môi. Cuối cùng ông ta cũng phun ra mục đích của mình rồi.

Anh cầm khăn giấy lau miệng cho cô, mở miệng:

- Cứ nói!

- À! Ừm... số cổ phần của con trong công ty ta, có thể chuyển nhượng lại cho ta được không? Về giá cả, chúng ta có thể thương lượng!

Ông ta nhìn anh chờ đợi. Trong tay ông ta có 50% cổ phần, anh nắm giữ 25%, 15% do một người giấu mặt giữ, số còn lại được chia thành nhiều phần nhỏ . Việc này đối với ông ta rất quan trọng. Nếu có được 25% cổ phần của anh, vị trí của ông ta trong công ty sẽ rất vững vàng.

- Vy vy! Em thấy sao? - anh cười cười hỏi cô

- Nhìn em giống quan tâm sao? -cô đáp

Về phía công ty của ông ta, cô đã giao cho anh xử lý. Anh Làm thế nào, cô không quan tâm. Thứ co quan tâm, là kết quả

- Tôi không thiếu tiền!

4 chữ đơn giản, hoàn toàn dập tắt hi vọng của ông ta.

Ông ta tuy rất tức giận, nhưng vẫn tươi cười đáp

- à! Nếu con không muốn thì thôi vậy!

" Tốt lắm! Để tôi xem cậu đắc ý được bao lâu!"

Ả nhìn cô. Cô từ đầu đến cuối không hề đυ.ng vào cốc nước cam bên cạnh.

Cô nhìn ả bằng ánh mắt khinh bỉ. Đương nhiên cô biết, trong cốc nước cam có thuốc. Mặc dù không biết là loại thuốc gì. Nhưg chắc chắn không phải là " thuốc bổ ".

Bà ta thấy tìn hình không được ổn cho lắm thì lên tiếng:

-Con à! Mau gắp thêm thức ăn cho Phong Nhi đi!

Phong Nhi? Anh đen mặt. Bà ta nghĩ anh là ai chứ?

* khụ ! Khụ! Khụ *

Cô nghe 2 từ " Phong Nhi" thì liền mắc nghẹn.

Anh vội vàng đưa tay vuốt lưng cô. Đồng thời lấy cốc nước của mình cho cô uống.

ả trợn mắt nhìn anh " không được! Cốc nước đó..."

Cô đưa tay vuốt ngực, đột nhiên cảm thấy cả người nóng rực. Lại thêm thái độ của ả. Chắc chắc có gì đó không ổn. Chết tiệt!

Người cô càng ngày càng nóng. Khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng chốc đỏ ửng.

Anh nhìn phản ứng của cô. Không lẽ...

Nghĩ vậy, anh không nói không rằng bế ngang người cô đi nhanh ra xe.

Bọ họ vội vội vàng vàng chạy theo anh thì anh đã lên xe đi mất

Kế hoạch của bọn như sau:

Đầu tiên, sẽ hỏi anh về chuyện cỏ phần. Nếu anh đồng ý thì quá tốt, nhưng nếu anh không đồng ý... Ả đã chuẩn bị mọi thứ. Cốc nước của cô là thuốc ngủ, của anh là thuốc kích duc. Đợi khi cô ngấm thuốc, ả sẽ lên giường cùng anh, dụ anh ký giấy chuyển nhượng. Rồi kiếm cớ, bắt anh chịu trách nhiệm với ả.

Nhưng thật không ngờ, kế hoạch của ả trong phút chốc bị đảo loạn.

Giờ không cần nói cũng biết sẽ xảy ra chuyện gì. Con đường làm dâu nhà giàu của ả sẽ càng xa vời hơn.

- Con à! Phải làm sao đây? - bà ta lo lắng hỏi

- Nếu con không có được, cô ta cung đừng hòng! Cô ta- phải chết! - ả cay độc nói

------------------

Trên xe, cô không ngừng ngọ nguậy. Quần áo sộc xệch, cảm giác cực kỳ khó chịu.

- Nóng!... Nóng quá!.. ưʍ..

Cô đưa tay muốn cởϊ áσ ra liền bị anh giữ lại

- Không được làm bậy!

Anh một tay giữ tay cô, một tay lái xe Nhanh chóng về nhà.

Chết tiệt! Cốc nước đó là của anh. Nếu hôm nay anh uống phải, không biết hậu quả sẽ ra sao? Nhìn cô , anh có thể đoán được liều mạnh như thế nào. Anh tức giận đập tay vào vô lăng.

Quản gia thấy cô không ổn thì lê tiếng hỏi thăm

- Cậu chủ! Cô chủ bị sao vậy?

- Không sao! Còn nữa,,không đuọc nói chuyện này cho mẹ tôi

- Dạ!

Nói rồi anh bế cô lên phòng. Đặt cô xuôg giường, cô liên tục kêu nóng. anh điều chỉnh nhiệt độ thấp xuống.

Cô nhướn người ôm lấy anh. Đυ.ng vào anh- rất mát!

Anh càng cố gắng gỡ cô ra thì cô càng ôm chặt lấy anh

- Này! Cô khôg biết mình đang làm gì đâu!

Cô căn bản không nghe thấy những gì anh nói. Bàn tay không yên phận lần mò trên cơ thể anh. Cánh môi anh đào ngậm lấy cổ anh trượt xuống. Cúc áo sơ mi bị tuột để lộ ra áσ ɭóŧ màu đen cùng với cặp nhũ hoa đầy đặn

Này! Dù sao anh cũng là đàn ông mà. Cô như vậy, làm sao anh chịu nổi?

- Em không biết hậu quả của những gì mìn đang làm đâu! - anh nắm chặt bả vai cô

- Tôi... ưmmm. Tôi muốn... muốn... ưʍ...

Giọng của cô khàn khàn, thực sự rất quyến rũ

Anh nhắm mắt, hít một hơi. Cô kiềm chế bản thân. Nhưng cô vẫn tiếp tục cọ vào người anh. Anh cảm nhận được sư thay đổi của hạ thân.

Cổ họng anh gầm nhẹ, giọng nói khàn khàn

- Muốn? Muốn cái gì? Huh? - anh nâng mặt cô lên. Môi anh lướt qua gò má ửng hồng của cô

- M... Muố.nnn ... A...n...h.. ưmmmm

- Em chắc chắn?- Anh ngậm vành tai cô

- Ưmmmm... ch.. chắc...!

Chỉ chờ câu này của cô, anh lập tức đè cô xuống giường

- Hừm... tiểu yêu tinh! Em sẽ phải hối hận!

Nói rồi anh say xưa thưởng thức vị ngọt từ bờ môi của cô

------------- Ta là vách ngăn đáng yêu -------------