"Này, bùa của anh bán thế nào vậy?" Một cậu nhóc đeo cặp sách xuất hiện trước gian hàng, cậu bé mím chặt môi, trên khuôn mặt bánh bao đầy vẻ nghiêm túc.
Diệp Phàm liếc nhìn cậu nhóc, uể oải nói: "Ba vạn một lá."
Diệp Phàm cũng không trông mong gì vào cậu nhóc này, ngay cả người lớn còn không mua nổi, một đứa nhóc thì biết gì chứ!
Quả nhiên, cậu nhóc bất mãn kêu lên: "Anh giựt tiền à!"
"Nhóc con, mẹ nhóc gọi nhóc về nhà ăn cơm kìa! Về nhà ăn cơm đi." Cả buổi chiều ế ẩm, khiến Diệp Phàm không khỏi chán nản.
Cậu nhóc bất mãn nói: "Làm gì vậy, anh không thể bởi vì tôi còn nhỏ mà xem thường tôi, khách hàng là thượng đế, anh hiểu không?"
Diệp Phàm: "..." Tên nhóc chết tiệt, thật kiêu ngạo!
"Nhóc con, trông nhóc quen quen..." Diệp Phàm nhìn chằm chằm cậu bé, đánh giá từ trên xuống dưới.
Khuôn mặt cậu bé hơi ửng đỏ, nói: "Anh không nhận ra tôi?"
"Hình như tôi..." Diệp Phàm đột nhiên ngừng lại, hắn chợt nhớ ra cậu nhóc này là ai, đây là đứa cháu trai tiện nghi của hắn.
Mẹ ruột của nguyên chủ mất sớm, dựa theo ký ức của nguyên chủ, người anh họ bên nhà cậu ruột đối xử với nguyên chủ cũng không tệ, nhưng dù sao nguyên chủ cũng là người nhà họ Diệp, anh họ cũng không tiện nhúng tay vào quá nhiều, hơn nữa, anh họ cũng là người bận rộn.
"Thì ra là nhóc à!"
"Ở đây có bao nhiêu lá bùa vậy?" Cậu nhóc ho nhẹ hai tiếng rồi hỏi.
"Sáu lá, mười tám vạn."
Cậu nhóc lấy ra một tấm thẻ, nói: "Mật khẩu là 888888, anh đừng làm cái nghề lừa đảo này nữa, tìm việc gì đàng hoàng mà làm đi. Tuy anh bị đuổi ra khỏi nhà họ Diệp, nhưng như vậy cũng tốt, nhà họ Diệp chướng khí mù mịt, anh ở đó cũng chẳng được tích sự gì."
Diệp Phàm: "..." Hình như hắn vừa bị một đứa nhóc giáo huấn thì phải? Mật khẩu 888888, dùng mật khẩu như vậy có ổn không vậy?
Diệp Phàm hỏi: "Cái thẻ này của nhóc có đủ mười tám vạn không đó?"
Cậu nhóc nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp Phàm, vẻ mặt như thể bị sỉ nhục nặng nề.
Diệp Phàm lắc đầu: "Thôi bỏ đi, nể tình chúng ta là họ hàng, không đủ mười tám vạn cũng không sao, mấy lá bùa này của tôi cho nhóc hết."
Cậu nhóc đỏ mặt nói: "Tôi không cần bùa của anh, thầy giáo nói không được mê tín dị đoan."
Diệp Phàm: "..." Thằng nhóc này không phải đến mua bùa, mà là đến cứu tế hắn!
Diệp Phàm đưa hai lá bùa bình an, hai lá bùa chữa bệnh cho cậu bé, số bùa còn lại đưa cho cô bé đi cùng.
Hắn hào phóng lấy ra hai xiên kẹo hồ lô đưa cho hai đứa trẻ, nói: "Rồi, rồi, hai đứa mau về đi, cẩn thận coi chừng kẻ xấu bắt cóc đấy."
Cậu nhóc trừng mắt nhìn Diệp Phàm một cái, sau đó kéo tay cô bé rời đi.
Diệp Phàm xoay xoay tấm thẻ trong tay, lẩm bẩm: "Không biết trong thẻ này có bao nhiêu tiền đây?"
"Cậu muốn biết à? Tôi có máy POS, có thể kiểm tra số dư cho cậu."
Diệp Phàm gật đầu: "Cũng được!"
"Trong thẻ có một trăm vạn." Viên đại sư nói với vẻ ghen tị.
Diệp Phàm trợn mắt há hốc mồm, vậy mà có hẳn một trăm vạn, nhóc con này giàu ghê! Không phải người ta thường nói nuôi con gái phải giàu, nuôi con trai phải nghèo sao? Ông anh họ của hắn thật biết chiều con! Nuôi dạy kiểu này, sau này chắc chắn sẽ trở thành cậu ấm ăn chơi trác táng.
"Cậu em, có người họ hàng giàu có như vậy, bảo người ta tìm cho cậu một công việc ổn định là được rồi, cần gì phải ra ngoài lừa đảo người khác chứ."
Diệp Phàm: "..." Hắn thật sự giống kẻ lừa đảo đến vậy sao? Hắn chính là cao nhân đấy!
__________________________
Võ Hào Cường ngồi vào trong xe, đùa nghịch chiếc xe đồ chơi.
Võ Tư Hàm đặt laptop xuống, hỏi: "Đưa tiền chưa?"
Võ Hào Cường gật đầu: "Đưa rồi, nhưng mà sao ba lại đưa tiền cho anh ta! Ba cũng biết là cậu rất dễ mềm lòng, lát nữa có người đến vay tiền, cậu ấy lại cho mượn hết."
Võ Tư Hàm lắc đầu nói: "Dù sao nó cũng là con trai của dì con, không thể trơ mắt nhìn nó túng quẫn, phải ra ngoài lừa đảo kiếm sống được!"
Võ Hào Cường gật đầu: "Đúng vậy! Cậu cũng thật là, làm gì không làm, lại đi làm mấy chuyện mê tín dị đoan! Lỡ như bị người khác nhìn thấy thì không hay chút nào."
"Diệp Phàm như vậy, nhà họ Võ chúng ta mất mặt, nhưng nhà họ Diệp còn mất mặt hơn."
Võ Hào Cường bĩu môi nói: "Cậu cũng thật là, sắp đính hôn với chị Liêu Đình Đình rồi, vậy mà còn gây ra chuyện bê bối như vậy."
Võ Tư Hàm lắc đầu: "Cậu của con không có gan đó đâu, chỉ là nó quá bất cẩn, dễ dàng để người khác thừa cơ hội hãm hại, người phụ nữ mà Diệp Hoằng Văn cưới cũng thật quá đáng."
Sau khi Diệp Phàm chào đời, hôn ước giữa nhà họ Liêu và họ Diệp vẫn được giữ nguyên, nhưng đối tượng kết hôn của Liêu Đình Đình lại được đổi từ Diệp Phàm thành Diệp Chí Trạch.
Theo như Võ Tư Hàm được biết, Liêu Đình Đình và Diệp Chí Trạch đã sớm qua lại với nhau, cho nên, chuyện của Diệp Phàm rất có thể là do hai người bọn họ bày mưu hãm hại.
--------------------------------