Dịch: LinhMuội
***
- Nghe nói đã có phát hiện mới?
Lương Xuyên hỏi.
- Chúng tôi đã liên lạc được với cảnh sát ở quê Trương Nghị Cường và lấy được dữ liệu DNA của hắn, sau khi so sánh người đã chết đúng là Trương Nghị Cường và còn...
Giản Hồng giơ bản báo cáo trên tôiy lên, tay trái cô đang cầm một cái túi nhựa trong đó có một mảnh lá cây.
- Xe của Triệu Thanh Sơn đã được sơn lại nhưng may mắn hắn chưa đến lấy và may mắn hơn là thợ sửa xe cũng lười biếng không có dọn dẹp lau chùi chiếc xe nên luôn để ở đó, chúng tôi tìm thấy chiếc lá này trong cốp xe hắn, lúc đầu tôi nghĩ là do bị sơn văng dính lên nhưng vẫn nghi ngờ mang về kiểm tra một chút thử. Anh đoán xem máu dính trên lá cây này là của ai?
- Không phải là máu của Trương Nghị Cường mà là máu của Trương Thanh Sơn.
Lương Xuyên lập tức đưa ra đáp án.
Giản Hồng lộ ra vẻ kinh ngạc, cô có chút khó hiểu hỏi lại:
- Buổi sáng Đội trưởng Ngô đã nói với tôi Lương cố vấn anh đoán có khả năng Triệu Thanh Sơn đã chết, tôi rất tò mò, lúc đấy chưa có báo cáo xét nghiệm ADN, sao anh lại đoán được?
Lương Xuyên không trả lời mà đưa tay ra, định lấy bản báo cáo xét nghiệm xem thử, có điều bị Giản Hồng tránh được:
- Báo cáo tôi phải giao cho đội trưởng Ngô trước đã, sau đó đội trưởng Ngô sẽ quyết định có cho anh xem hay không, xin lỗi đây là quy tắc bên đội pháp y bọn tôi, mặc dù tôi biết quan hệ giữa anh và đội trưởng Ngô rất tốt, của anh ta cũng như của anh....
- Hả?
Lương Xuyên dường như bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, cắt ngang lời nói của Giản Hồng rồi hỏi lại:
- Của anh ta cũng chính là của tôi vì tôi có quan hệ rất tốt với anh ta?
Lương Xuyên lặp lại câu nói này:
- Cho tôi mượn điện thoại của anh một chút, gọi cho Ngô Đại Hải, điện thoại của tôi hết pin.
Giản Hồng lấy điện thoại mình ra và bấm số gọi cho Ngô Đại Hải rồi đưa cho Lương Xuyên.
- Giản Hồng à, đã có báo cáo giám định rồi?
Giọng Ngô Đại Hải vang lên trong điện thoại.
- Là tôi, Lương Xuyên.
- Ồ, Lương Xuyên?
Ngô Đại Hải ho khan một tiếng:
- Chuyện gì?
- Bên đó đã tiến hành lấy lời khai của Trương Bảo Quân chưa?
- À tôi đang ở bên này đây, vừa mới hỏi xong nhưng không có manh mối gì đáng chú ý...
- Đừng để Trương Bảo Quân đi, rất có khả năng hắn chính là hung thủ.
Hung khí gϊếŧ người là đồ vật của người đã chết, có thể dùng đồ của nạn nhân để gϊếŧ họ thì có khả năng hung thủ là người thân cận với họ, Trương Bảo Quân đến từ Thiên Tân lại là đồng hương với nạn nhân, hiềm nghi của hắn trong nháy mắt đã tăng lên rất nhiều.
….
Bên ngoài trời bắt đầu mưa, khoảng mười lăm phút sau, Lương Xuyên mới ra khỏi phòng vệ sinh, hắn không đến phòng thẩm vấn mà đi đến phòng làm việc của Ngô Đại Hải.
Một chàng trai trẻ mặc áo len màu xanh đang đứng ở cửa văn phòng, vẻ mặt ung dung đang nhai kẹo cao su.
Khi Lương Xuyên bước vào văn phòng, hắn tôi còn cố ý mỉm cười với Lương Xuyên nhưng không nói gì.
Khi Lương Xuyên đẩy cửa văn phòng liền thấy một người đàn ông trung niên ngồi sau bàn làm việc của Ngô Đại Hải, đối phương mặc chiếc áo vest màu đen, không ngừng đang chơi đùa với cây bút máy trên tay, động tác nhỏ này có hàm ý là đang đợi ai đó.
Lương Xuyên lùi về phía sau một bước, chuẩn bị rời đi nhưng đối phương đã đứng lên:
- Anh chính là Lương cố vấn?
Người đàn ông trung niên chủ động đi tới và đưa tay ra. Khi hai người bắt tay nhau, Lương Xuyên có thể cảm nhận được sự tinh tế và linh hoạt của lòng bàn tay đối phương, đồng thời, vị trí đầu ngón tay của đối phương mang cảm giác thô ráp độc đáo, đây là một cảm giác rất tinh tế, Lương Xuyên nhanh chóng phát hiện ra.
Nói chung, trong xã hội hiện đại, rất nhiều làm trong ngành công nghệ thông tin cần phải làm việc với bàn phím trong một thời gian dài, đầu ngón tay của bọn họ thường sẽ hình thành một lớp da thô ráp.
- Xin chào.
Lương Xuyên đáp lại.
Đối phương dường như không phải đang đợi Ngô Đại Hải mà đang đợi Lương Xuyên.
- Có thể nói chuyện không? À đúng rồi, tôi tên là Hình Minh, chúng tôi cũng coi như là bạn đồng nghiệp.
Hình Minh đưa tay ra hiệu cho Lương Xuyên ngồi xuống nói chuyện, đồng thời, Ngô Đại Hải cũng đẩy cửa tiến vào, tuy rằng hắn làm việc bận rộn cả ngày lẫn đêm nhưng tình tiết vụ án có bước đột phá lớn Ngô Đại Hải vẫn rất hưng phấn, hắn thấy Lương Xuyên và Hình Minh đang đứng trước cửa văn phòng liền cười và giới thiệu với Lương Xuyên:
- Xuyên à, đây là chủ nhiệm Hình của phòng điều tra an ninh mạng, còn đây là cố vấn của cục cảnh sát chúng tôi, Lương Xuyên.
Trong đôi mắt của Hình Minh lóe lên một tia sáng, hắn buông lỏng tay rồi thả tay ra và sau đó chỉ vào tài liệu trên bàn làm việc nói:
- Đây là thông tin mới nhất chúng tôi điều tra được.
- Ồ, cảm ơn chủ nhiệm Hình, phiền anh tự mình đi đến đây một chuyến, anh gọi điện thoại cho tôi, tôi cho người tới lấy là được rồi.
Ngô Đại Hải vội vàng khách sáo, ở vị trí này của hắn, những kỹ năng khác có thể không thành thạo nhưng giao tiếp xã giao thì gần như là bản năng rồi.
- Không có gì, tôi cũng chỉ tiện đường thôi.
Hình Minh và Ngô Đại Hai bắt tay:
- Được rồi, không làm phiền đội trưởng Ngô phá án nữa, chúng tôi đi trước.
- Được rồi, không tiễn anh.
Hình Minh đi rồi, chàng trai trẻ lúc trước đứng ở bên ngoài mặc áo len màu xanh cũng cùng với hắn.
- Phòng điều tra an ninh mạng?
Lương Xuyên không hỏi Ngô Đại Hải về tiến trình theo dõi.
- Ừ, mới thành lập không bao lâu nhưng có tác dụng rất lớn, ha ha, bình thường bọn họ kiểm tra tin tức trên mạng.
Ngô Đại Hải cố ý khoe khoang với Lương Xuyên:
- Có điều năng lực của bọn họ không đơn giản chỉ là kiểm tra tin tức trên mạng thôi đâu. Cũng giống như rất nhiều phần mềm App trên điện thoại di động, thông tin cá nhân trong máy tính, những dấu vết của anh ở trên mạng và những chi tiết nhỏ mà có khả năng chính anh cũng quên mất, bọn họ đều có thể tìm ra. Giờ đây một số ứng dụng có thể lưu lại vị trí người dùng từng đi qua, thậm chí còn có những quyền hạn khác nhau, đặc biệt là khi smartphone vô cùng phổ biến, phòng làm việc của bọn họ có năng lực cũng như có quyền hạn truy xuất tấc cả những dấu vết trực tuyến của nghi phạm, hiệu quả rất tốt, giống như việc tìm manh mối qua kiểm tra ADN vậy.
Ngô Đại Hải đang nói, bỗng nhiên vỗ vào đầu:
- Tôi lại quên mất, anh không dùng smartphone.
Điện thoại của Lương Xuyên vẫn là điện thoại kiểu cũ, chỉ có thể gọi hoặc nhắn tin, những chức năng khác cơ bản là không có, cũng không cài đặt được các ứng dụng mạng xã hội.
- Xuyên à, tôi nghĩ anh nên đổi cái điện thoại khác đi.
- Không cần thiết, chức năng nhiều, ngược lại sẽ bị phân tâm.
Lương Xuyên đi đến bên cạnh bàn làm việc:
- Vụ án sắp xếp như thế nào rồi?
- Trương Bảo Quân thú nhận chính Triệu Thanh Sơn dùng tiền thuê hắn và Trương Nghị Cường đi gϊếŧ người nhưng không thành công, đúng rồi, người mà Triệu Thanh Sơn muốn gϊếŧ là người ở thôn Tây, tên Từ Huy, cấp dưới chúng tôi sẽ tiếp tục đi điều tra việc này, anh biết vì sao Trương Bảo Quân muốn gϊếŧ Trương Nghị Cường không? Triệu Thanh Sơn kia là một kẻ biếи ŧɦái, hai người bọn họ không gϊếŧ được Từ Huy, kết quả hắn lại nói với Trương Bảo Quân hai người bọn họ nhất định phải gϊếŧ được một người hắn mới trả thù lao.