Người Bất Tử

Chương 7

Dịch: Khởi Linh

***

Nhan Hào dùng một tay bám chặt lan can: “Chạy mau!”

Chỉ có điều Tư Nam không thèm nhúc nhích, tóm tay cậu ta cắn răng kéo

lên──

Thể trọng của hắn nhẹ hơn Nhan Hào ít nhất hai mươi

kg, cú kéo này

suýt

nữa đã làm cổ tay trật khớp, xương tay nhất thời vang lên tiếng

crắc

đáng sợ.

“Zom,

zombie

đến rồi!”

Tư Nam thở dốc nói: “Bớt xàm!”

Nhan Hào đá loạn lên giữa không trung, có

vài lần giậm

phải mặt tường lại bị trượt xuống, ánh mắt nhìn đăm đăm mấy con

zombie

quần áo vẫn đang bốc cháy,

loạng choạng tiến gần đến chỗ Tư Nam, âm cuối trở nên the thé: “Nghe tôi nói này! Mặc kệ tôi, chạy đi!”

“Sao tôi có thể….bỏ mặc cậu…..”

“Zombie

đang ở sau lưng cậu đấy!”

Nửa người của Tư Nam bị kéo khỏi nóc nhà, cảm thấy sau lưng chợt nặng, hơi thở máu tanh của

zombie

đã gần kề bên tai. Cùng lúc đó, chân của Nhan Hào rốt cuộc đạp lên thành cửa sổ, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, dựa vào sức kéo của Tư Nam, Nhan Hào nhảy vọt lên!

Nhan Hào phi qua lan can như gió lốc, chắn người ôm ngang lấy Tư Nam, lăn mình trên mặt đất, nháy mắt văng ra liền mấy mét!

“Cậu không sao chứ?”

Tư Nam tránh được hàm răng của

zombie

gần trong

gang tất, song bị Nhan Hào xoay như thế, đầu vừa choáng vừa nặng, khoảng vài giây sau mới chậm rì rì thở ra: “Không….không sao.”

Nhan Hào đè cả cơ thể

lên người

Tư Nam, khuỷu tay trái chống trên mặt đất, tay phải cường ngạnh ép vào mặt hắn, chỉ thấy từ sau tai đến phần cổ có vết thương, nhưng sờ thì không có máu, là do lúc lăn người bị lớp bê tông làm xước, lục phủ ngũ tạng trong người nháy mắt đều rơi hết xuống bụng.

“Không bị cắn.” Nhan Hào vùi vào cần cổ Tư Nam, vô cùng mừng rỡ thầm thì nói: “Quá may, không bị cắn.”

Bởi vì do tuyến thể bị đánh dấu tạm thời, pha hành động vừa rồi thực sự quá nguy hiểm đến tính mạng, có thể nói vùng sau cổ là một trong những bộ phận nhạy cảm quan trọng nhất của

Omega. Nếu Nhan Hào là

Alpha, cú chạm vừa rồi chính là hành vi quấy rối tìиɧ ɖu͙© đúng chuẩn trong sách giáo khoa, và đá bay cậu ta đi sẽ là phản ứng đầu tiên của Tư Nam.

“Cậu………..”

Tư Nam vừa gắng gượng mở miệng, liền trông thấy Nhan Hào ngẩng đầu, nhìn sâu vào mắt

hắn──Hắn

còn chưa kịp phân tích trong ánh mắt kia lộ ra thứ tình cảm gì, Nhan Hào đã trở tay rút dao, xoay người chém ngang một nhát, đầu con

zombie

thoáng chốc bay ra, cơ thể nặng nề ngã xuống đất.

“Chạy mau!” Nhan Hào kéo Tư Nam dậy: “Xuống khỏi nóc nhà, quay về kho hàng, mau!”

Tình hình trên nóc nhà vô cùng cam go, chỗ nào cũng

đầy rẫy

máu thịt bẩn thỉu,

tiếng người kêu thảm thiết, lửa cháy hừng hực cùng đàn

zombie

đang tàn bạo công kích. Rất nhiều người đều dính đẫm máu, gào khóc bỏ chạy, phi thẳng vào hành lang thoát hiểm; nhưng mà giữa cơn hỗn loạn, không biết bao người bị ngã sấp xuống, chưa kịp đứng dậy đã bị

giẫm

đạp đến chết.

“Chu Nhung!” Tư Nam lên giọng hò hét.

Chu Nhung cầm búa chữa cháy đuổi tới chém chết con

zombie

chặn trước cửa hành lang, song trong nửa giây y rút búa ra, lại có hai ba người rõ ràng bị nhiễm

virus

do bị cắn len theo dòng người chạy vào hành lang. Tư Nam tóm chặt cổ tay bị bắn đầy máu thối bắn tung tóe của y, gào lên: “Đi thôi! Mặc kệ đi, không khống chế được nữa rồi!”

Hai mắt Chu Nhung đỏ bừng, tràn đầy tơ máu.

“Đi thôi Nhung ca! Bị nhiễm

virus

cả rồi!” Xuân Thảo chạy ngược dòng người, giọng the thé: “Mau! Quay về

gara

ngầm──!”

Rầm một tiếng,

quả cầu

lửa vọt lên trời, chiếc trực thăng bị đâm cháy phát ra tiếng nổ mạnh giữa không trung.

Vô số

zombie

và người sống cùng bị lực xung kích hất bay xuống dưới, tan xương nát thịt trên đường phố. Chu Nhung run rẩy thoát khỏi luồng khí nóng hầm

hập, nhìn đám đội viên mặt mày đầy máu bẩn quanh mình, đột nhiên hét to: “Tất cả những người còn lại nghe

đây──!”

“Gara

ngầm khu A hướng Nam, chạy theo chúng tôi!”

“Gara

ngầm khu A hướng

Nam──!!”

Chu Nhung làm gương chạy dẫn đầu, vọt vào hành lang thoát hiểm.

Bấy giờ trong hành lang đã điên cả rồi, rất nhiều người bị nhiễm

virus

chạy đến một nửa, cơ thể bắt đầu biến dị thành

zombie, phát điên cắn người chung quanh trên cầu thang nhỏ hẹp; số lượng người bị cắn nhanh chóng tăng lên, bóng đèn không biết bị đập vỡ từ lúc nào, tiếng gầm gừ của

zombie

cùng tiếng kêu thảm thiết của người bị ăn tươi nuốt sống vang lên trong bóng tối.

Chu Nhung dùng cái búa sắc bén chém gϊếŧ mở đường ở phía trước, Tư Nam được y bảo vệ ở sau lưng, cái thang dưới chân đã ngập tràn máu thịt bẩn thỉu, giữa lúc rối ren, căn bản không rõ đã

giẫm

phải bao nhiêu nội tạng dạ dày ruột gan bị móc ra của thi thể.

Con đường đằng trước vừa dài vô tận, vừa như chỉ chớp mắt đã tới điểm cuối, Chu Nhung dùng búa chém cái khóa cửa, đi đầu vọt vào bãi đỗ xe dưới lòng đất!

“Mau mau mau! Đi ra hết đi!”

Số người còn sống chân nam đá chân chiêu chạy ra, Chu Nhung quay người giơ chân giậm mạnh vào cửa thoát hiểm,

chặn đứng

đàn

zombie

đang lảo đảo bước theo sau, ngoảnh đầu liếc nhìn qua loa số người, tức tốc quyết định nói: “Tôi sẽ đi lái xe bọc thép, Nhan Hào chạy đi lái xe

bus, đi thôi!”

Đây

là con

đường rút quân an toàn mà tối qua Xuân Thảo tới tìm Chu Nhung bàn

bạc──

Ngộ nhỡ trực thăng không thể hạ cánh xuống tầng cao nhất của tòa cao ốc, thì cả đội sẽ dùng chiếc xe

bus

du lịch cỡ trung bọn họ nhặt được ở ngã tư vận chuyển số người còn sống đến địa điểm định sẵn.

Nhan Hào giơ tay bắt chùm chiếc khóa, chạy vội đi, dừng ngay đằng trước chiếc xe

bus, thở dốc một lát, đứng dậy nhìn về phía đám người vẫn đang hết hồn chưa kịp bình tĩnh.

“Mau lên! Mở cửa xe để chúng tôi lên xe mau!”

“Đừng bỏ chúng tôi lại!”

“Bọn chúng đến rồi, bọn chúng đến rồi…..”

Tiếng khóc tiếng hét kinh hoàng liên tiếp vang lên, vô cùng chói tai giữa không gian trống trải của

gara.

Hầu kết Nhan Hào trượt xuống, có

vài lần

muốn mở miệng song đều không phát ra được tiếng nào. Đúng lúc này Chu Nhung vội vã tiến đến, vỗ nhẹ vai cậu ta, đẩy cậu ta ra sau lưng.

Đầu của y cực cao, thân hình rắn chắc, lúc đứng thẳng sẽ tạo bóng đen cực kỳ

rõ ràng, ánh mắt chậm rãi nhìn

lướt qua

đám người. Tiếng khóc nức nở cùng tiếng gào thét đều dần dần lặng xuống trong ánh mắt vô cùng

áp lực này, tất cả mọi người đều sợ hãi và mờ mịt nhìn chăm chú vào y, rốt cuộc nghe thấy tiếng của Chu Nhung, giọng nói trầm thấp mà rõ ràng.

“Ai đã bị cắn, xin tự ở lại.”

Đám người nháy mắt phẫn nộ.

“Tôi không bị!”

“Tôi cũng không bị!”

“Mau để chúng tôi lên xe!”

“Xin các anh đấy, cho tôi lên đi….”

“Im miệng!” Xuân Thảo tức giận gầm lên: “Còn đến gần nữa thì đừng hòng lên đây!”

Tiếng ồn ào lập tức im bặt, trong bầu không khí im lìm này, một người bộ đội đặc chủng chủ động đứng ra, vén cổ tay áo lên, cười nói: “Em bị cắn rồi, Nhung ca. Còn viên đạn nào không? Cho em một phát đi.”

Chu Nhung nhìn chằm chằm vào cổ tay đã bắt đầu thối rữa của cậu ta, không nói lời nào.

Nhan Hào cố gắng che miệng mình, sau cùng không dằn được tiếng nghẹn ngào tuyệt vọng như của con thú bị cầm tù, suy sụp quỳ rạp xuống.

Tiếng hít thở cùng giọng nghẹn ngào vang lên liên tiếp, Chu Nhung nhắm chặt hai mắt, khẽ ngẩng đầu, vài giây sau y nuốt nước mắt, giơ tay cởi viên đạn dùng làm dây chuyền trên cổ mình xuống.

“Đây là…..” Y khàn giọng nói, “Viên cuối cùng anh dùng để tự sát.”

Chu Nhung cầm viên đạn lắp vào khẩu súng lục trong tay, đẩy đạn lên nòng, bước đến ôm chặt người bộ độ đặc chủng đó.

Từng thành viên trong đội đều đi lên nói tạm biệt, khóc lóc nghẹn ngào với cậu ta. Bả vai Xuân Thao run rẩy kịch liệt, người bộ đội đặc chủng đó vỗ nhẹ vai cô, thân thiết như một người anh trai hôn lên đầu Xuân Thảo, sau đó đẩy cô ra, nước mắt rưng rưng nhìn chăm chú Chu Nhung.

“Mấy năm qua em cám ơn anh nhiều lắm, Nhung ca.” Cậu ta cười tươi

lau lau

khóe mắt, nói: “Hãy tiễn em một đoạn cuối này đi.”

Chu Nhung nhắm mắt, bàn tay run rẩy, đặt họng súng vào đầu đồng đội của mình.

“……….Tạm biệt.” Y nghẹn lời.

Chung quanh bao trùm sự tĩnh lặng, một lúc sau, một tiếng súng nổ vang lên trong

gara.

Đám người xôn xao nháy mắt im lặng, giống như nham thạch sôi sùng sục nóng chảy chưa kịp bùng nổ đã bị đè chặt sâu dưới lớp đất. Kẻ sống đều hoảng sợ nhìn nhau, chỉ lát sau lại có một người cô gái ngập ngừng, chủ động bước ra khỏi hàng, đôi mắt hồng hồng tràn đầy nước mắt, nói: “Tôi….Tôi hơi sợ.”

Cô do dự, cố cười gượng nói: “Còn viên nào không?”

Cô ấy trông vẫn

trẻ măng, lớp phấn son còn vương trên mặt, tóc tai bù xù, tựa như dân văn phòng mới vừa tăng ca xong.

Chu Nhung vùi chặt mặt vào lòng bàn tay, trong một khoảnh khắc thoáng qua, bờ lưng cong vô cùng kiên cường ấy của y như thể đã sụp đổ.

Xuân Thảo chần chừ chậm rãi sờ sau eo mình, vừa định rút súng, một người ở gần kề đột nhiên bước đện

…………..Tư Nam? Cô thầm kinh ngạc.

Tư Nam bình tĩnh đứng đối diện cô gái đó, thấp giọng hỏi: “Các anh ấy không còn đạn nữa, anh giúp em nhé? Anh cam đoan sẽ rất nhanh.”

Cô gái hơi sợ hãi cùng khó xử: “Nhưng mà em…..”

“Sẽ không có

bất kì

đau đớn nào đâu,” Tư Nam nói.

Trước mặt bao người, hắn vươn tay lau sạch lớp tro bụi trên mặt cô gái, cố gắng xóa đi hàng nước mắt làm nhòe lớp

mascara, sau đó chải

kĩ càng

mái tóc cho cô. Hắn bẻ lại cổ áo, vỗ sạch bụi đất dính trên cái váy màu hồng cánh sen, tựa như một quý ông điềm đạm phục vụ nàng công chúa cao quý của mình.

Toàn thân cô gái run rẩy, tiếng thút thít bị đè nén làm cô nói không nên lời. Tư Nam giơ hai tay ôm cô vào lòng, hỏi: “Em tên là gì?”

“…..Triệu…….Miêu Miêu………………”

“Miêu Miêu,” Tư Nam thì thầm bên tai cô, “Đừng sợ, em trông rất xinh đẹp.”

Cô gái nuốt hàng nước mắt chua xót, khẽ mỉm cười, cố gắng “vâng” một tiếng.

Một giây sau phần gáy của cô đột ngột vang lên một tiếng ──

crắc! Thậm chí chẳng phun ra chút nước bẩn nào, thân hình lập tức mềm oặt.

Tư Nam đỡ cơ thể đã không còn sức sống của cô, chậm rãi đặt trên nền đất, động tác

nhẹ nhàng

như thể cô ấy chỉ đang chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh hằng.

“….Còn ai không,” Chu Nhung lia mắt nhìn mọi người chung quanh, khàn giọng nói: “Còn ai không? Tự đứng ra đây.”

Không một ai lên tiếng hay động đậy, sự im lặng đeo bám bao phủ toàn bộ bầu không khí. Một lúc sau Chu Nhung gật nhẹ với Nhan Hào, Nhan Hào lấy chìa khóa ra, đúng lúc này Tư Nam bất thình lình cất

cao giọng: “── Đứng lại!”

Nhìn theo ánh mắt của hắn, một người đàn ông trung niên co

rúm

người chen lên trước cửa xe, Tư Nam đi đến tóm lấy gã lôi ra khỏi đám người, lạnh lùng nói: “Anh cũng bị cắn.”

“Tôi không có! Tôi! Tôi………”

Tư Nam cưỡng chế tóm tay gã ghì ra sau lưng, cổ tay áo bị xé

roẹt

một tiếng, cánh tay gã ta vậy mà đã thối rữa, tỏa ra mùi hôi nồng nặc.

“Tôi không bị nhiễm

virus, tôi không bị cắn, đây đây là vết thương do bị thủy tinh cắt! Nó bị mưng mủ mà thôi!”

Tư Nam để ngoài tai, đẩy gã vào góc tường đằng xa, nói với Nhan Hào: “Đi mở cửa xe đi.”

Gã đàn ông giận tím mặt, gào lên như xé rách tim gan: “Mày sẽ bị báo ứng! Thằng khốn! Mày không được chết tử tế!………..”

Tiếng chửi mắt quanh quẩn rất lâu, Tư Nam nhìn số người sống đều đã lên xe bọc thép và xe

bus, ngoảnh đầu

hỏi: “Anh muốn tự kết liễu, hay là để tôi giúp?”

Gã đàn ông vung một đấm, Tư Nam nghiêng đầu tránh né, gã ta bất thình lình nhân cơ hội vùng khỏi hắn, quay đầu bỏ chạy. Tư Nam nhìn phương hướng gã ta chạy ngược đến cửa thoát hiểm, không khỏi nhíu mày, tức tốc quát to: “Đứng

lại──!”

Chu Nhung mở cửa phó lái, lạnh lùng nói: “Tư Nam! Lên xe đi!”

Tư Nam như con báo săn bị chọc giận, co giò chạy về phía gã đàn ông; nhưng mà ngay lúc này Chu Nhung đạp chân ga, lốp xe vang lên tiếng ma sát chói tai với nền bê tông, như tia chớp vọt thẳng tới, cú phanh này chặn ngay trước mặt Tư Nam!

Chu Nhung rướn người tóm lấy hắn, cánh tay mạnh mẽ như kìm sắt rắn chắc, giữ chặt eo hắn ôm thẳng vào khoang lái!

“Để gã đi!” Chu Nhung quát: “Theo tôi đi!”

Xe bọc thép chống đạn di chuyển vô cùng linh hoạt, tiếng động cơ tăng tốc, hung hãn đâm sập cánh cửa

gara.

Tất cả mọi người đều lắc lư theo cơn xóc nảy, khóe mắt Tư Nam liếc qua gương chiếu hậu, chỉ thấy gã đàn ông kia quả nhiên mở cửa thoát hiểm, đàn

zombie

đông như kiến bị

nhốt

sau cửa ùa ra, gào thét xông thẳng về hướng xe

bus.

── Tuy nhiên chúng nó đã quá chậm. Nhan Hào đóng chặt cửa xe

bus

lại, bật máy khởi động, nghiền nát mấy chục con

zombie

ở sau đuôi xe, chạy theo xe bọc thép vọt thẳng ra đường cái!

Gã đàn ông chìm ngập trong đàn

zombie

là hình ảnh cuối cùng chiếc gương phản chiếu, Tư Nam nhắm chặt hai mắt, cổ họng như có viên gì đó vừa cực nóng vừa

chua xót

chặn kín, khiến hắn không thể phát ra được tiếng nào.

Đột nhiên một cánh tay đè chặt đầu hắn, Chu Nhung mạnh mẽ kéo hắn qua, cố gắng ôm chặt hắn vào lòng:

“Đừng nhớ nữa, ngoan nào.”

Tư Nam rúc đầu vào hõm vai nóng rực rắn chắc của Chu Nhung, lát sau mới khẽ gật đầu.

“Đi lên cao tốc thành Bắc, nhất định phải rời khỏi nơi này trước khi trời tối.” Chu Nhung cầm

vô lăng

bằng một tay, trầm giọng nói: “Ba tiếng sau, quân khu B sẽ phóng tên lửa hạt nhân xóa sổ thành phố T, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu.”