Cuộc Tình Của Vợ Tôi

Chương 6

Cánh tay Khang đung đưa trong không khí một lúc lâu mà không được đáp lại. Vẻ đẹp của Khang chỉ có thể mê đắm được Thủy, chứ hoàn toàn không lọt qua con mắt của Chi một chút nào. Khang buông tay xuống. Trong phòng tràn ngập cảm giác ngại ngùng, gượng gạo.

Chi bỏ qua Khang, trực tiếp đi ra ngoài bếp, chuẩn bị bữa tối.

- Xin lỗi anh, bạn tôi chỉ là không thích người lạ.

Thủy xấu hổ, xin lỗi rối rít vì hành động lạnh nhạt và vô duyên của Chi. Cô cũng hơi phật ý, ít nhiều gì thì Khang cũng vừa giúp họ, thế mà Chi lại tỏ ra như không biết gì. Khang mỉm cười, lắc đầu.

- Không sao. Tôi hiểu mà.

- Anh… không về sao?

Thủy cuối cùng cũng phải bật ra câu hỏi này, bởi Khang cứ đứng ở đó mãi mà chẳng nhúc nhích. Khang làm bộ nhướng mày, dường như anh có vẻ ngạc nhiên và tổn thương lắm với thái độ của Thủy hơn là khi bị Chi phũ phàng.

- Tôi không thể ở lại ăn cơm sao?

Người đàn ông mặt dày, ủ rũ hỏi, trên mặt đầy vẻ mong chờ.

Thủy định nói gì đó, nhưng lại không biết phải nói gì cả. Cô đánh mắt nhìn bóng lưng của Chi đang lụi cụi trong bếp, lại nhìn Khang, khó xử không thôi.

Cuối cùng thì Khang vẫn có một vị trí trên bàn thịt nướng. Khói mỏng lan tỏa trên bàn ăn như một tấm mành ngăn cách giữa Khang, Thủy và Chi, nhưng cẫn không ngăn cản được việc Khang gắp đồ ăn cho Thủy. Hành động diễn ra một cách tự nhiên, tuần tự, như thể đó là việc anh đã làm mỗi ngày, thường xuyên và vô cùng quen thuộc.

Thủy trợn mắt nhìn chăm chăm vào miếng thịt đã được gói gọn trong lá rau, thịt được chấm qua nước sốt cay và sốt mè, kèm theo một lát tỏi. Đúng kiểu cô thích, không sai một ly. Trong giây lát, Thủy ngây ra. Người đàn ông này luôn khiến cô bất ngờ theo một cách nào đó.

Cánh tay Khang hơi rung lên vì Thủy mãi vẫn chưa đón nhận gói rau mà anh đưa cho cô.

- Cô không thích ăn thế này à? Thường thì mọi người hay ăn thế này với thịt nướng.

Khang giải thích cho hành động của mình, ánh mắt vẫn đặt trên người Thủy không hề rời đi. Thủy ngượng ngùng cúi đầu, vươn hai tay nhận lấy gói rau kia.

- Cảm ơn anh. Anh cứ ăn đi, đừng để ý đến tôi.

- Không khí yên ắng quá. Ăn thịt nướng mà, chúng ta phải hào hứng lên chứ. Nói gì đi nào.

Khang vui vẻ nói, tay liên tục lật thịt trên bếp nướng. Tiếng xèo xèo của thịt cháy nhịp nhàng như tiếng nhạc. Anh hoàn toàn không quan tâm đến việc, chính mình là nguyên nhân gây nên cái sự gượng gạo này. Trong khi Thủy thì đang bối rối, và Chi thì mặt nặng mày nhẹ với anh. Từ nãy đến giờ, Chi vẫn chưa hề mở miệng nói câu nào. Thủy thì lại càng không dám nói.

- Đứa bé…

- Là con trai của cô ấy.

Chi nhanh chóng khẳng định. Dĩ nhiên, người nhanh nhẹn như Chi có thể nắm bắt ngay được ý đồ của Khang, Chi biết Khang muốn tán tỉnh chị dâu mình. Cô làm sao có thể để điều đó xảy ra được. Chi quyết đoán chặn đứt cái suy nghĩ xấu xa và sai trái đó của cả Khang và Thủy.

Bàn tay cầm cái gắp thịt của Khang sựng lại một chút, hơi nóng từ mặt bếp hun đỏ cả tay anh, đến khi dầu mỡ từ thịt bắn lên tay đau nhói, Khang mới cử động trở lại.

- Thế à? Tôi cũng đoán vậy. Thằng bé rất xinh xắn. Được mấy tháng rồi?

- Hơn bốn tháng. - Thủy nói. – Nó cũng rất ngoan.

- Ừ. – Khang đã thấy Thủy dỗ thằng bé ngủ trong nháy mắt. Anh không thể chối bỏ thiện cảm với đứa bé này. – Nó tên là gì vậy?

- Chưa đặt tên. Tôi chưa nghĩ ra tên nào hay cả.

Thủy nói, nhún vai, ngồi thẳng dậy.

- Tôi có nghiên cứu về việc đặt tên đấy. Cái tên nào cũng có ý nghĩa cả, và chúng còn liên quan đến vận mệnh của cả đời người đó. Cô có muốn tham khảo một chút không?

Thủy hào hứng hẳn lên.

- Thật sao? Vậy tên của tôi, Thủy, có nghĩa là gì?

- Mềm mại và trong lành như nước. Nhưng nước cũng rất mạnh mẽ. Nước chảy lâu có thể bào mòn cả đá, nước chảy mạnh có thể sắc lạnh như dao.

Khang nói. Đó là tất cả những gì anh hiểu về Thủy. Quả thực, tính cách của Thủy không khác gì nước, cái tên của cô đã vận vào tính cách của cô, rất ăn khớp.

- Vậy còn tên của anh?

- Tên của tôi à? Trường hợp đặc biệt. Cô có thể tự tìm hiểu điều đó mà.

Khang híp mắt nhìn Thủy, sau đó bỏ thịt vào miệng nhai. Anh không nói về mình nữa, đôi khi giữ lại chút bí mật sẽ gây tò mò, kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn rất nhiều.

Chi không thể nhìn Khang tán tỉnh Thủy thêm nữa. Cô vừa gai mắt, vừa lạnh sống lưng. Khang không chỉ khiến Chi cảm thấy khó chịu, mà còn làm cô sợ hãi. Có một cảm giác lạnh lẽo mơ hồ quấn lấy cô, làm toàn thân cô lạnh ngắt. Chi đặt đũa xuống bàn, đứng dậy.

- Hai người cứ ăn đi. Tôi vào xem thằng bé.

Thủy và Khang ngoái nhìn theo Chi. Khang không quan tâm, anh chỉ muốn tập trung vào Thủy. Anh lại gói cho cô một gói rau thịt nữa, đưa đến bên miệng cô, muốn kéo sự chú ý của cô về mình. Lần này, Thủy không đón nhận nó nữa.

- Anh biết đấy, tôi là người đã có gia đình. Tôi có chồng, và có con rồi.

Thủy nói. Phản ứng của Chi làm cô phiền não, nhưng cũng đủ rõ ràng để cô phải nhận ra mình cần có ranh giới với người đàn ông này. Thủy đã vô thức muốn gần gũi với Khang, kiếm tìm sự quan tâm ở anh. Khát khao được chú ý che mờ ý thức của cô suốt một thời gian, nhưng điều đó không có nghĩa là cô được phép bỏ mặc nó.

Không ngờ, Khang chỉ nhún vai.

- Tôi không ngại.

Anh vô cùng thẳng thắn, lời nói ngắn gọn, biểu đạt ý tứ rõ ràng. Thủy ngây ngốc một lúc lâu, hoàn toàn không biết nên hiểu lời nói của Khang theo hướng nào. Anh muốn tiếp tục yêu thương cô, tán tỉnh cô, hay là muốn duy trì mối quan hệ giữa họ như một người bạn. Cô nghĩ đến dại cả mặt mà vẫn không ra được đáp án.

- Ý tôi là, tôi không ngại làm bạn với người đã có chồng.

Khang bật cười khi thấy Thủy sợ đến tái cả mặt. Cô thở phào một cái, rồi cũng bật cười ha hả. Thì ra là cô nghĩ nhiều rồi. Cả hai người vui vẻ tiếp tục bữa tối.

Chi ngồi trong phòng ngủ, cạnh cái nôi tròn. Đứa bé vẫn đang ngủ, dường như không bị tiếng động hay mùi hương mê người của thịt nướng từ bên ngoài làm phiền. Thằng bé thật sự rất ngoan. Chi đưa mắt nhìn ra hai kẻ đang hào hứng nói chuyện ở ngoài phòng ăn, cái nhìn đầy sự lo lắng và bất an. Cô có cảm giác, Khang tới đây với mục đích không mấy tốt đẹp gì. Chi vội vàng lục điện thoại của mình, gọi cho Đại.

- Anh còn chưa chịu về à? Nhà sắp có chuyện rồi đấy.

***

Khang đứng dưới khu vườn của tòa chung cư ngửa mặt nhìn lên, nhẩm đếm số tầng để tìm ra căn hộ của Thủy. Khang đếm mỏi cả cổ, lần nào cũng bị nhầm. Anh đột nhiên cảm thấy hành động này của mình thật là ấu trĩ và ngốc nghếch. Khang từ bỏ việc đếm số, cúi đầu, xoa lấy cái gáy nhức mỏi, khóe miệng không giấu được nụ cười vui vẻ.

- Anh ta chăm sóc em tốt thật. – Khang lầm bầm.

- Đương nhiên rồi. Anh tôi rất yêu chị dâu tôi. Phiền anh đừng có bén mảng đến tán tỉnh chị ấy nữa.

Giọng của Chi vang lên, không biết cô đã đuổi theo Khang từ bao giờ. Khang ngoái đầu nhìn cô, thấy Chi đang khoanh tay trước ngực, nhìn anh với vẻ đề phòng.

- Anh là ai?

Chi lạnh nhạt hỏi. Khang nhướng mày, anh là ai ư? Có lẽ Chi sẽ không muốn nghe đáp án đâu. Nếu biết anh là ai, hẳn là cô sẽ sợ chết khϊếp mất thôi.

- Tôi là bạn của Thủy. – Khang lặp lại lời giới thiệu một lần nữa.

- Thủy không có bạn. Tôi là người bạn duy nhất của cô ấy.

Khang bật cười, nhưng điệu cười này không hề sảng khoái chút nào mà ngược lại, đầy mỉa mai cùng với hàm ý đe dọa.

- Thế à? Cô là người bạn duy nhất, hay là người giám sát cô ấy thế?

Chi bắt đầu cảm thấy sợ hãi con người Khang. Những hành động trông quen mắt của anh như cái nghiêng đầu, híp mắt, dáng vẻ cười cợt chế giễu đó, cả việc anh biết rõ Thủy phong cách ăn uống của Thủy, sở thích của Thủy,… Những lời nói đầy hàm ý mà bất kể ai có bóng ma trong lòng đều phải thấy chột dạ. Trong giây lát, hình ảnh một người đàn ông thân thuộc chợt bật ra trước mắt Chi, rồi tan biến vào hư vô.

Cô thấy Khang vẫn đang nhìn mình. Chi nhận ra mình vừa bị ảo giác. Chi hít sâu một hơi, hắng giọng.

- Đừng có nói linh tinh. Tôi cảnh cáo anh đấy, tránh xa chị dâu tôi ra!

Chi quả quyết, rồi nhanh chóng rời đi. Lời từ chối của Khang lại buộc cô phải dừng bước.

- Nếu không thì sao?

Chi xoay người, tiến sát về phía anh.

- Anh không sợ người ta chửi anh là kẻ phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác à? Tôi thật sự không hiểu, điều gì khiến anh bất chấp tất cả để tiếp cận một người phụ nữ đã có chồng, con như thế.

Khang nhìn Chi chằm chằm, rồi vẫn điệu cười nhàn nhạt đó. Anh bất chợt nắm lấy cổ tay cô, kéo lên ngực mình.

- Vì sao nhỉ? Vì trái tim chăng?

Thủy dọn dẹp bàn ăn và rửa bát, trong đầu vẫn tràn ngập hình ảnh sáng chói và tiếng cười trầm thấp, mê người của Khang. Anh quả thực rất biết cách cuốn hút cô vào từng câu chuyện của mình, khiến cô cảm thấy thoải mái và yên tâm hơn.

Điện thoại cô đổ chuông. Thủy giật mình, bừng tỉnh khỏi ký ức mới mẻ và đẹp đẽ vừa rồi. Cô lau vội tay, rồi nhận điện thoại.

Đại gọi về. Chồng cô, người đi công tác đến cả mười ngày nửa tháng mà vẫn không thèm liên lạc gì, lúc này lại đột nhiên xuất hiện. Thủy không ngốc, cô đã đoán được lý do vì sao anh gọi.

- Em đây.

Thủy bắt máy, trả lời. Không khí nặng nề dường như có thể truyền qua đường dây điện thoại, ám lên người cô. Đại không vui. Thủy cũng thường xuyên cảm thấy căng thẳng khi đối diện với chồng. Có lẽ đó là lý do vì sao cô bắt đầu cảm thấy ghét chồng mình.

- Em ở nhà có tốt không? Ăn tối chưa?

Đại hỏi, những câu cơ bản nhưng lại giống như hỏi cung. Thủy biết thường ngày anh chẳng gọi về, cũng không hỏi những câu này là bởi vì đã có người thay cô khai báo cả rồi.

- Ừm, tốt lắm. Bọn em vừa ăn tối rồi.

- Bọn em? Còn có ai nữa à?

Đại xoáy vào vấn đề. Thủy nhíu mày, chẳng lẽ điều này mà chồng cô cũng phải hỏi nữa sao? Hay là Chi đã nói cho anh biết về sự xuất hiện của Khang?

- Có Chi mà. Anh đi công tác nên nó sang đây ở luôn.

Thủy quyết định không nói cho chồng về sự có mặt của Khang. Tất nhiên, chẳng người đàn ông nào chấp nhận được việc vợ mình giap lưu với thằng khác, ngoài mình. Với Đại, sự chiếm hữu đó càng lớn hơn. Anh không muốn cô có bất kỳ mối quan hệ nào với những người đàn ông khác, kể cả là bạn bè, hay đồng nghiệp. Đó là lý do vì sao anh theo phe mẹ mình, ủng hộ việc Thủy nghỉ làm ở nhà và sinh con.

Điều đó chỉ làm cho Thủy cảm thấy bị trói buộc. Cô nín thở chờ đợi phản ứng của chồng.

Đầu dây bên kia, Đại im lặng một hồi, quyết định coi như không biết đến sự xuất hiện của tên đàn ông kia trong nhà mình.

- Ừ. Qua mấy hôm nữa xong việc, anh sẽ về với em.

Đại hứa hẹn, dù Thủy chẳng mong chờ cho lắm. Thật ra thì thời gian Đại không có nhà, cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Dĩ nhiên, Thủy chẳng dại gì mà nói ra điều này với chồng.

- Ở nhà ăn uống đầy đủ, đừng uống rượu, đừng ngủ muộn, có gì cứ bảo Chi làm. Em cũng đừng đi ra ngoài nhiều, sẽ mệt mỏi đấy. Anh không muốn em bị ốm. Con cần em.

Đại dặn dò như bảo ban một đứa con. Thủy bắt đầu khó chịu. Đại vẫn luôn như thế, sắp xếp mọi thứ cho cô, coi cô như một đứa trẻ mà trông giữ. Cô thật sự cảm thấy mình như cá chậu chim l*иg, vĩnh viễn không thể trở ra khỏi cái nhà giam xa hoa này.

Cô nhớ đến Khang, người chưa bao giờ ép buộc cô điều gì. Đột nhiên Thủy có suy nghĩ táo bạo và phóng túng đến cùng cực. Cô, muốn nɠɵạı ŧìиɧ.