Cuộc Tình Của Vợ Tôi

Chương 10

Chi mau chóng đỡ lấy Thủy, dìu cô đến ghế sô pha. Cơn choáng váng ập đến, cô không chỉ cảm thấy đầu mình đau buốt mà còn nôn nao, giống như vừa ngồi trên chuyến tàu lượn siêu tốc, vụt qua năm tháng, thấy được những hình ảnh chớp nhoáng của ký ức vốn đã bị chôn vùi của mình.

Đó là gì vậy? Thủy tự hỏi, lắc đầu thật mạnh. Cô cảm thấy trong đầu mình có gì đó lạo xạo. Chi lo lắng nhìn cô, trong phút chốc cũng quên bẵng mất chuyện của Khang và Đại.

- Rốt cuộc mày bị sao thế?

Chi hỏi, nhìn biểu hiện đau đớn đến tê dại của Thủy mà không thể biết được nguyên nhân làm cô cũng sốt ruột. Thủy không thể trả lời, chỉ xua tay, rồi lại ôm lấy đầu mình, tiếng rêи ɾỉ trầm thấp bị nén lại trong cổ họng.

Chi không biết nên làm thế nào, vội chạy đi tìm thuốc. Trong túi xách của Chi lúc nào cũng dự trữ sẵn một ít thuốc giảm đau và cả thuốc an thần, bởi cô cũng hay bị đau đầu và bị ám ảnh bởi những giấc mơ. Chi đổ ra vài viên, đưa cả cho Thủy, kèm theo một cốc nước ấm. Thủy mau chóng nhận lấy và uống nó, rồi để Chi đỡ mình nằm xuống ghế.

Thuốc mất một lúc lâu sau mới bắt đầu có tác dụng, đến lúc đó thì cả người Thủy cũng đã ướt đẫm mồ hôi. Chiếc áo cô đang mặc còn chưa kịp thay, hiện giờ trở nên ẩm ướt và gây khó chịu. Nhưng Thủy chẳng còn hơi sức nào mà để tâm đến nó nữa.

Thủy thở hắt ra, cơn đau đầu đáng sợ vừa rồi làm cô đờ đẫn. Cô cứ nằm ì trên ghế sô pha, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm trần nhà. Những hình ảnh của giấc mơ vừa rồi cứ như một bộ phim cũ rích, chập chờn xuất hiện trước mắt cô.

Chi ngồi bên cạnh Thủy, trong lòng như có lửa đốt, yên lặng chờ đợi đến khi Thủy đã ổn hơn.

- Tao nhìn thấy anh ta. – Thủy thì thầm nói, ánh mắt vẫn nhìn lên trần nhà, không hề dao động.

- Ai cơ? – Chi giật mình thon thót. Quả đúng là người có tật thì chẳng thể sống yên ổn được.

Thủy bám vào thành ghế, ngồi dậy, chuyển ánh mắt lên người Chi. Cô túm chặt lấy tay Chi, không giấu nổi sự tò mò và hoang mang.

- Người đó, cái người bạn đã chết trong tai nạn đó. Tao lại mơ thấy anh ta.

- Sao có thể…

Chi bắt đầu cảm thấy việc thở cũng trở nên khó khăn. Hơn ai hết, cô biết rõ nguyên nhân của những giấc mơ này. Chi nhớ đến Kiên và lời lẽ chắc nịch của anh khi nói đến Thủy, con người Chi như thể co rút lại. Sự hoảng hốt ập đến trong phút chốc. Chi đột nhiên hiểu ra ý đồ thật sự của Kiên khi quay trở về. Dĩ nhiên, anh sẽ không cướp đi Thủy một cách trắng trợn, như những gì mà Đại và Chi đã làm. Hẳn là Kiên sẽ làm gì đó để Thủy chủ động rời bỏ chồng, từ bỏ cuộc hôn nhân như cái l*иg giam hãm này mà chạy đến bên anh.

Nghĩ đến đó, Chi lạnh cả sống lưng. Giờ phút này cô còn hoang mang hơn cả Thủy. Chi vội vàng vỗ vai Thủy, cảm nhân cơn run rẩy từ Thủy truyền sang mình.

- Không sao đâu. – Chi nói. – Chỉ là mơ thôi. Sẽ không có gì xảy ra hết. Đừng sợ.

- Tao không sợ. – Thủy đẩy Chi ra, trên mặt hoàn toàn không có dấu vết nào của sự sợ hãi.

Chi có chút ngỡ ngàng. Phải rồi, Thủy không sợ. Người sợ hãi ở đây là cô mới đúng. Cô không hề dỗ dàng hay an ủi Thủy, cô đang tự trấn an chính mình.

- Tao chỉ muốn biết rốt cuộc anh ta là ai. Anh ta là gì đối với tao? Mày có nhớ thời gian đầu sau khi tai nạn xảy ra không, tao đã luôn mơ về anh ta. Bác sĩ nói đó là sang chấn tâm lý. Đúng là một thời gian sau, giấc mơ đó biến mất. Nhưng bây giờ nó lại bắt đầu.

Thủy cúi đầu kể chuyện, khoảng thời gian kinh hoàng sau tai nạn kia cô hoàn toàn không muốn nhớ lại một chút nào. Nhưng ở thời điểm này, những ký ức đó không còn làm cô run sợ nữa, ngược lại, cô bắt đầu chú ý đến người bạn kia.

- Rõ ràng là anh ta có gì đó rất kỳ lạ. Hoặc là, anh ta là một người quan trọng. – Thủy suy đoán rồi đột nhiên lại túm chặt lấy tay Chi một lần nữa. – Hay anh ta là …

Chi hoảng hốt hất tay Thủy ra.

- Bạn! Là bạn của chúng ta mà! Mày quên rồi à? – Chi nhanh chóng cướp lời, tìm mọi cách gieo hạt mầm lệch lạc này vào đầu Thủy.

Thủy vẫn cảm thấy câu trả lời của Chi chỉ là để cho có, cô không thỏa mãn với nó. Không phải cô chưa từng nghi ngờ câu trả lời đầy ăn ý của cả Chi và Đại, họ nói rất giống nhau, cứ như đó là một câu chuyện được họ dựng lên và học thuộc để đối phó với thắc mắc của cô vậy. Thủy rất muốn tự mình tìm ra thân phận của anh ta, nhưng cô chẳng có cơ sở nào để bắt đầu. Tất cả những gì cô biết đều là những mảnh ký ức vụn vặt và thiếu sót.

- Bỏ đi. Chỉ là một giấc mơ thôi.

Thủy nói. Cô từ bỏ việc đào bới quá khứ của mình. Có lẽ đó cũng chẳng phải chuyện gì hay ho cả, cho nên Đại và Chi mới cố sức để che giấu nó như thế. Cô không nỡ phá hỏng nỗ lực của họ.

Kể từ sau đêm hôm đó, giấc mơ của Thủy, sự xuất hiện của Kiên bỗng dưng trở thành nỗi lo canh cánh trong lòng Chi. Chi lúc nào cũng kè kè bên cạnh Thủy, giám sát cô từng tí một, ngay cả Thủy đi vệ sinh Chi cũng muốn ngồi ở ngoài cửa mà chờ đợi. Điều đó càng làm cho Thủy cảm thấy khó chịu. Chỉ là Chi có canh đông canh tây, ở bên cạnh Thủy hai mươi tư trên bảy thì cũng không ngăn cản được việc chị dâu mình nhắn tin trò chuyện với Kiên.

Đối với Thủy, những tin nhắn hỏi thăm mỗi ngày của người đàn ông ấy là sự an ủi duy nhất. Thủy kể cho anh nghe về con trai mình, cùng anh bàn luận rằng nên đặt tên cho thằng bé thế nào. Thủy trông dáng dấp khỏe mạnh của anh, nghĩ rằng anh rất hợp với cái tên Khang và rất muốn lấy tên đó để đặt cho con trai mình.

"An khang. Tôi chỉ mong cả đời này bé con có thể vui vẻ và bình an như thế."

"Ồ, em cho rằng đó là ý nghĩa của tên tôi à? Cũng hay đấy, nếu em muốn dùng tên đó đặt cho con, tôi không tính phí bản quyền đâu."

Thủy đọc tin nhắn, bật cười ha hả. Kể từ khi kết hôn, dường như cô chưa lần nào thực sự vui vẻ đến vậy. Cô vòng tay sang trêu chọc bé con. Thằng bé tóm lấy tay mẹ, hùa theo cô mà ê a cười nói.

"Thật là mong chờ đến ngày mai. Bé con chưa được đi chơi công viên lần nào đâu."

Thủy gửi đi tin nhắn, hoàn toàn vô tư thể hiện cảm xúc của mình.

"Yên tâm. Buổi ra mắt con nuôi này tôi sẽ không để mẹ con em thất vọng."

Thật ra chẳng cần đến lời hứa hẹn này của Khang, Thủy vẫn rất có lòng tin vào anh. Chẳng hiểu sao Thủy luôn nghĩ, Khang có thể sẽ là một ông bố tốt hơn Đại. Đại không xấu, nhưng anh quá khắt khe, ngay cả chuyện dùng bỉm gì, một ngày dùng bao nhiêu cái, hay tắm nước ấm bao nhiêu độ, uống chừng nào sữa, Đại cũng tính toán hết sức chi li. Đối với cô, Đại không giống như đang nuôi con mà là giống như đang thực hành thí nghiệm. Trong khi Thủy vẫn luôn mặc kệ, tắm nước âm ấm là được, sữa uống đến khi nào no thì thằng bé sẽ tự động thôi. Chỉ cần thằng bé vui vẻ và khỏe mạnh, chuyện gì xảy ra cũng được. Con người nên có được tự do ngay cả khi mới chỉ là một đứa trẻ sơ sinh.

Mải mê nghĩ đến chuyến đi chơi ngày mai, Thủy hoàn toàn quên mất sự có mặt của Chi. Phải rồi, mấy ngày này Chi vẫn luôn chạy theo giám sát cô. Chi lấy lý do là lo lắng vì cơn đau đầu kỳ lạ của cô, nhưng Thủy biết Chi còn lo nghĩ nhiều hơn thế. Có lẽ là do lời cô đã nói trong lúc nóng giận, rằng cô sẽ nɠɵạı ŧìиɧ với Khang khiến Chi sợ hãi, tăng cường cảnh giác với cô hơn.

Thủy đang không biết làm thế nào để dụ Chi rời khỏi nhà thì Chi đã báo cho cô một tin mừng.

- Ngày mai tao phải đến cửa hàng, ở đó xảy ra chút chuyện.

Nghe thấy cửa hàng của bạn xảy ra chuyện, Thủy bỗng dưng cảm thấy mình thật xấu xa. Sao cô có thể vui mừng được chứ?

- Thế à? Có nghiêm trọng lắm không?

Thủy ra vẻ quan tâm hỏi lại. Chi thở dài thườn thượt.

- Không biết nữa. Hôm nay có kẻ đến phá rối, nói rằng ngày mai mà tao không ra mặt thì sẽ đốt luôn cửa hàng.

- Sao lại thế được? Mày đắc tội gì với ai à?

Tin tức khá là nghiêm trọng, Thủy cũng biến sắc. Cô nghĩ mãi không ra được, một cửa hàng thời trang làm ăn nhỏ lẻ thì có gì mà đắc tội với đầu gấu như thế. Chẳng lẽ là bọn đòi nợ thuê, hay là thu phí bảo kê?

- Mày đi cùng tao nhé.

Chi vẫn canh cánh chuyện phải giám sát Thủy. Thủy trợn mắt nhìn cô.

- Tao vác cả con đến đấy sao? Bọn họ đốt quán thật thì làm sao chạy kịp?

Thủy ôm lấy con trai, giấu kỹ trong lòng. Kể cả ngày mai không có hẹn đi chơi cùng Khang, cô cũng sẽ không theo chân Chi đi vào chỗ nguy hiểm như thế. Dường như Chi cũng nhận ra yêu cầu quá đáng của mình. Chi lắc đầu.

- Ừ nhỉ, quên mất. Vậy thì, mai mày ở nhà, đóng chặt cửa nhé. Tao sợ có kẻ tìm đến nhà gây chuyện.

Thủy ậm ừ, thầm nghĩ rằng mấy kẻ đó có tìm đến nhà cũng sẽ chẳng gặp được cô đâu. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ và thuận lợi hết sức làm Thủy cảm thấy yên ổn và vui vẻ. Cô càng cảm thấy lời hứa hẹn của Khang đáng tin hơn, dù rằng chuyện cửa hàng của Chi bị đầu gấu tới gây rối chẳng liên quan gì đến anh.

Chi thì lại không được bình tĩnh như thế. Đến nửa đêm cô mới có thể liên lạc với Đại.

- Cửa hàng của em xảy ra chuyện. Em không nghĩ là ngẫu nhiên.

- Bên anh cũng bị gây sức ép. Anh bị bắt ở lại đây một thời gian.

Cả hai người rơi vào trầm mặc, không hẹn mà cùng nghĩ đến một chuyện. Chi nhíu mày. Một lát sau, đầu dây bên kia, Đại nhỏ giọng nói, đầy nghi hoặc.

- Chuyện em nói, Kiên trở về…

- Em nghĩ là anh ấy đấy.

Chi thì thào, bắt đầu cảm thấy run sợ. Nếu như tất cả mọi chuyện đều là do Kiên gây ra, vậy thì đúng là họ đang bị trả thù rồi. Chỉ có điều, cả Chi và Đại không thể biết được Kiên muốn trả thù thế nào. Rốt cuộc Kiên chỉ muốn nhắm đến một mình Thủy, hay là muốn khiến họ táng gia bại sản, muốn họ lấy mạng đền mạng.