Con người ta, có người có giấc mộng vĩ đại, còn Đinh Khả Phỉ, vì sinh tồn mà vô sỉ.
Mặc dù đã mất hết mặt mũi nhưng từ nhỏ đến giờ có cái gì mà cô chưa từng trải qua? Cho nên lúc Hàn Võ Kì bất chấp việc cô nấu ăn khó nuốt vẫn lấy hợp đồng ra ký kết với cô thì Khả Phỉ quả thực cảm kích đến khóc rống hu hu, thiếu chút nữa là xông lên ôm đùi hắn.
Đương nhiên, cô cũng không đọc hợp đồng đã lập tức đặt bút ký lên đó. Mặc dù cô không biết nấu cơm, cũng không biết làm máy tính, cũng chẳng biết chuyện gì liên quan đến hành chính nhưng lúc cô phát hiện ở trong này cô sẽ có phòng riêng thì vẫn không hề biết xấu hổ mà quyết định có chết cũng phải làm công việc này.
Cô vốn nghĩ rằng mình đã kiếm được một công việc tốt. Nhưng một tuần sau cô rất nhanh đã phát hiện ra — mình sai lầm rồi.
“Thực xin lỗi, cho tôi qua! Cám ơn! Thực xin lỗi, xin cho qua, tôi muốn xuống xe! Bác tài, chờ một chút, cháu muốn xuống xe –”
Mang theo bao lớn bao nhỏ toàn là vật dụng hàng ngày và đồ ăn, Khả Phỉ vừa liều mạng chen về phía trước, vừa cao giọng hô, ngăn cản lái xe đóng cửa lại. Thật vất vả mới chen xuống được, chân vừa mới chạm đất thì cô đã chạy vội.
Trời ạ, 5 giờ rưỡi, cô chỉ còn chưa đến nửa giờ để nấu cơm. Vì thế cô chạy vội trên đường, sau đó tiến vào ngõ nhỏ, thật vất vả mới về đến công ty, vượt qua đống dây điện, cùng vật liệu xây dựng ở khắp nơi, đi đến cái bàn làm việc tạm thời của cô. Mà trên đó là hàng đống hạng mục công việc chất như núi đang chờ cô về giải quyết.
Điện thoại trên bàn rung lên không ngừng, cô nhanh chóng nhận lấy, vừa đem đồ vừa mua về bỏ vào các ngăn tủ vừa nói, “Vâng, công ty điều tra ngoài ý muốn Hồng Nhãn, xin chào.”
“Là anh, Đồ Cần. Đây là số nội bộ, em không cần nói những lời đó.” Giọng nói ôn hòa như hơi mang chút ý cười vang lên, “Tiểu Phì, sơn không còn, em đã đặt hàng chưa?”
Hai má cô đỏ lên, nhưng cô không có thời gian giải thích hoặc ngượng ngùng, chỉ vội vàng trả lời: “Em đã đặt, người ta nói hôm nay sẽ đưa tới, vẫn chưa đến sao? Em lập tức gọi điện đến hỏi ngay.”
“Tiểu Phì đã về rồi à? Tiểu Phì, chỗ em có giấy phô tô không?” Tên bác sĩ thích đeo khuyên tai, buộc tóc đuôi ngựa Tằng Kiếm Nam từ cửa đi đến.
Cô xoay người lấy từ đống giấy tờ chất cao như núi trên bàn ta một thùng giấy trắng, lấy một cọc đưa cho hắn.
“Cảm ơn.” Hắn mỉm cười đón lấy, lại đứa tờ giấy cho cô: “Đúng rồi, Đồ Ưng muốn anh đưa cho em, nếu em rảnh thì giúp cậu ta đặt mua mấy công cụ này, bên trên có điện thoại công ty đó.”
“Vâng, được.” cô nghiêng đầu giữ điện thoại vừa gật gật đầu, tiếp nhận tờ giấy, cầm lấy cái ghim kẹp vào trong cuốn sổ công việc của mình.
“Anh đã sửa xong máy giặt rồi nhé.” Trong điện thoại, Đồ Cần tiếp tục nói chuyện: “Tối nay em giặt thử xem, nếu có vấn đề gì thì nói với anh.”
“Thật tốt quá, cám ơn –” Cô còn chưa nói xong thì phía sau đã truyền đến một tiếng kêu to.
“Tiểu Phì!” Võ ca dò đầu vào.
“Chuyện gì?” Cô quay đầu, sợ tới mức cả người nhảy dựng lên.
“Cơm chưa có hả? Anh đói quá.”
“Em lập tức đi nấu ngay!” Cô gáp điện thoại, nhưng nó lại lập tức vang lên, lúc này cô mới nhớ tới mình đã cúp máy một cách rất vô lễ với Đồ Cần.
Cô nhắm mắt, ngượng ngùng nói: “Thực xin lỗi, Cần ca, em không có ý đâu, còn có việc gì sao?”
Đối phương lại xổ ra một tràng tiếng nước ngoài mà cô chẳng hiểu gì hết. Cô há hốc mồm, trong khoảng thời gian ngắn bởi vì kinh hoàng mà đánh rơi cả ống nghe điện thoại, sau đó phát hiện mình vừa mới làm gì cô mới hoàn hồn kích động lao lên, ba chân bốn cẳng đem nó từ giữa không trung nhặt lên.
“Thu…… Thu lý, khổ thu…… Ai lý tư…… Witt nhi mễ ngài đặc?” (câu này Amber chịu, không biết bả muốn nói gì)
Thở phì phò, cô khẩn trương phun ra câu tiếng Anh rát nát đến đáng sợ, sau đó cô không quản đối phương có hiểu không, nhanh chóng vươn nhất dương chỉ, bấm lên một nút trên điện thoại, nối máy đến số nội bộ cho Võ ca.
Thẳng đến khi xác định hắn đã nhận, thì cô mới gác điện thoại lên, đặt mông ngồi trên ghế, trái tim vẫn đập loạn lên.
Trời ạ, hù chết cô rồi, rốt cuộc cô đã nói cái gì cơ chứ?
Xoa huyệt thái dương, vỗ ngực, cô thở hổn hển một hơi, sau đó mới nhìn thấy đống đồ ăn trên bàn, rồi mới sực nhớ ra cô còn phải lên lầu nấu cơm.
Thảm rồi, không còn thời gian nữa.
Cô nhảy dựng lên, cầm lấy đồ nấu ăn mới mua về, bước như bay lên lầu. Tuy không có quy định cứng nhắc nào nhưng mấy nam nhân này đúng 6 giờ sẽ lục tục xuất hiện ở nhà ăn. Vốn dĩ trù nghệ của cô đã không tốt, bị người khác nhìn chằm chằm thì càng áp lực hơn.
Lúc đầu anh chàng không thích nói chuyện Đồ Ưng còn giúp cô một vài, nhưng lâu dài thì đây cũng không phải biện pháp, hơn nữa Đồ Ưng bề bộn nhiều việc, mà cho dù hắn không bận thì cô cũng không có mặt mũi đó.
Cầm lấy hai túi đồ thật to chứa đầy vật dụng hàng ngày và đồ ăn, cô chạy như bay lên lầu hai rồi mau chóng lấy đồ ra.
Điện thoại công ty lại vang lên, cô nhận điện, lần này không quên xác nhận đúng ngoại tuyến mới nói, “Công ty điều tra ngoài ý muốn Hồng Nhãn xin chào.”
Là ông chủ của cửa hàng sơn đã cho người đưa sơn tới dưới lầu, cô đem trứng đánh vào trong bát, sau đó ôm cả cái bát trứng đó xuống dưới lầu mở cửa, vừa đánh trứng vừa chờ ký nhận sơn, sau khi ký xong lại ôm bát trứng trở về, bắt đầu thái hành.
Tài nấu nướng của cô thực tệ nhưng cô vẫn cố hết sức, tập trung hết sức. Hàn Võ Kì là ông chủ siêu cấp keo kiệt lại dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để đạt được mục đích. Nếu nói một cách đẹp đẽ thì chức danh của cô là trợ lý hành chính, nhưng trên thực tế, không có việc gì mà cô không phải làm, từ quét rác, mua đồ ăn đến nấu cơm, nhận điện thoại, nhập dữ liệu vào máy tính, đặt mua một đống hàng mà cô căn bản không biết nó là cái gì, lại kiêm luôn cả kế toán.
Có trời mới biết nói đến kế toán thì cô còn chưa vượt qua được bài kiểm tra ba cấp độ, cô không hiểu sao Võ ca dám giao cho cô làm công việc này.
Vì có thể tính toán cho tốt, cô thậm chí còn đem cả công việc đến trường học, lợi dụng thời gian nghỉ để làm. Mới tới đây một thời gian ngắn ngủi mà lượng công việc của cô đã tăng vài lần so với lúc còn làm trong siêu thị.
Không đến một tháng, tốc độ đánh máy tiếng Trung của cô đã tăng từ mấy chục giây một chữ lên một phút đã đánh được bốn, năm mươi chữ. Không phải cô có thời gian đi kiểm tra cái này, mà đó là vì trong cuộc thi đánh máy trong giờ vi tính ở trường người ta đo được. Lúc này cô mới phát hiện mình đã tiến bộ vượt bậc, khiến bản thân cũng phải sợ hãi.
Nhưng dù Võ ca thực vô nhân đạo mà bắt cô làm việc của ba người thì những người còn lại trong công ty đều đối xử với cô rất tốt.
Phía sau truyền đến tiếng mở tủ lạnh. Cô xoay người, thấy người phía sau thì không khỏi co rúm lại một chút.
Đáng chết, là băng sơn mỹ nam. Vì sao không phải người khác, cố tình lại là hắn chứ? Trừ bỏ hắn ra thì là ai khác cũng được!
Dưới đáy lòng Khả Phỉ khóc thét một tiếng, thở dài nghĩ, có trời mới biết người này vì sao còn xuất hiện ở thời điểm ăn cơm, rõ ràng hắn đâu có thích đồ ăn cô nấu.
Cô muốn mỉm cười với hắn, nhưng mỹ nam lạnh lùng lại không thèm liếc mắt nhìn nàng một cái, chỉ lấy sữa trong tủ lạnh ra, tự rót một cốc lớn.
Cô nhanh chóng quay đầu, tiếp tục thái hành, nhưng mồ hôi không khống chế được mà cứ thế tuân ra, lướt qua khuôn mặt tròn cùng cánh tay của cô làm ướt áo đồng phục.
Má ơi, hiện tại cô trông chắc rất giống nhân vật trong phim hoạt hình đi. Cô vươn cánh tay, dùng ống tay áo lau mồ hôi trên mặt, ở trong lòng cười gượng nghĩ như thế, nhưng không cách nào khống chế mồ hôi không chảy ra, cùng trái tim đang chạy như điên.
Không còn cách nào nữa, cô vừa mới tan học liền lập tức chạy đi mua đồ ăn, sau đó hộc tốc trở về, hiện tại vừa đứng im thì mồ hôi sẽ túa ra, thậm chí chảy thành giọt.
Phía sau không có quá nhiều động tĩnh, cô cũng không dám quay đầu lại nhìn.
Gần đây sữa hết rất nhanh, mỗi ngày cô đều mua một bịch to về. Cô biết đều là do hắn uống, tên này vô cùng chán ghét đồ ăn cô nấu, một tuần vừa qua, trừ bỏ Võ ca ép buộc gắp đồ ăn vào bát nếu không hắn sẽ không ăn. Lúc đói bụng hắn sẽ đem sữa làm thức ăn chính, khiến cảm giác tội lỗi trong lòng cô dâng lên như bão táp.
Cơn sóng tên là khẩn trương dâng lên che kín cả người cô, khiến cô cắt vào tay một lần, bị bỏng hai lần, đánh vỡ một cái đĩa, rơi một cái đũa.
Món cơm rang trứng đơn giản lại khiến cô chật vật, có chỗ cơm còn vón cục chưa tan.
Cô không lấy cớ, mà đây là sự thật. Nhưng cô lại không thể trách tội tòa núi băng đang giương mắt nhìn mình ở phía sau kia. Hắn chẳng làm gì cả, chỉ ngồi đó, còn mọi lỗi lầm là của cô, cô phải tự nhận thức rõ điểm này.
Trù nghệ của cô không tốt không phải vấn đề của hắn, không phải bởi vì hắn đang nhìn cô chằm chằm, không phải bởi vì hắn cả ngày soi mói đồ cô nấu, cũng không phải bởi vì hắn xem thường cô, hay hắn ngó lơ vì cảm thấy cô ngu ngốc, nhưng hàng ngày vẫn đúng giờ xuống nhà ăn nhìn cô bị chê cười.
Tất cả tuyệt đối không phải do cái tên đáng ghét đang lạnh lùng ngồi trên bàn cơm uống sữa kia làm hại —
Mới là lạ ấy!
Đinh Khả Phỉ, mười bảy tuổi, lần đầu tiên có xúc động muốn lật bàn. Sao lại có người một câu cũng không nói mà khiến người ta muốn điên lên thế chứ? Mệt hắn lớn lên đẹp trai như vậy, sao không biết lợi dụng khuôn mặt để khiến mọi người vui vẻ chứ? Sao cái mặt hắn lúc nào cũng như quả mướp đắng, làm như người ta thiếu hắn mấy trăm vạn vậy
Nếu không thích ăn thì nói thẳng! Muốn đuổi cô đi thì cứ nói thẳng! Làm gì mà mỗi ngày đến giờ cơm là hắn lại thế này? Cũng không phải cô bắt hắn ăn cái gì!
A a a, cô thật muốn lấy cái chảo đập vào đầu hắn —
Trong đầu Đinh Khả Phỉ đều là ngọn lửa hừng hực muốn xoay người cùng tên băng sơn mỹ nam kia cãi nhau một trận, nhưng sự thật tàn khốc là cho dù cô rất muốn ba mặt một lời với hắn nhưng ai bảo trù nghệ của cô không ra gì, ai bảo cô cần công việc này, ai bảo cô từ nhỏ chính là lớn mật nhưng vẫn sợ chó cắn chứ.
Cho nên kết quả là, cô vẫn đầu đầy mồ hôi, chịu đựng cơn giận, nuốt cục tức xuống, ba chân bốn cẳng chật vật mà rang một nồi cơm xào trứng khó nuốt, nấu một đĩa rau xanh, một đĩa thịt gà, một tô canh trứng rong biển miễn cưỡng ăn được.
Theo thường lệ, dưới sự uy hϊếp không được lãnh phí thức ăn của Võ ca, các nam nhân cũng rất tự giác mà ăn sạch. Mà theo thường lệ, người nào đó sẽ luôn ăn cuối cùng, bày ra bộ uể oải bị ép ăn. Mà theo thường lệ, cô sẽ một mình rửa sạch chén bát, còn hắn thì thành công khiến cô lại lần nữa cảm thấy mình triệt để hoàn toàn là một kẻ ngu ngốc.
Buổi tối ngày nào đó, lúc cô làm xong mọi công việc, quét tước toàn bộ phòng ốc, cô trở lại phòng mình, cố gắng đi tắm rửa xong thì bò lên giường, vô cùng mệt mỏi muốn bỏ mình trên giường. Có một khắc cô thật sự muốn từ bỏ, đào tẩu, rồi cứ thế quên đi.
Không chỉ bởi vì ngọn núi băng chuyên coi thường cô kia mà bởi vì công việc này quá sức mệt mỏi, hoàn toàn vượt quá khả năng cô có thể gánh được. Cô không biết tiếng Anh, không biết máy tính, không biết kế toán, không biết nấu cơm…… Không biết vô cùng nhiều thứ……
Những thứ cô không biết nhiều như núi, việc phải làm trải dài như đường cao tốc, vừa tiến vào đã thấy như không có điểm cuối.
Cô mệt mỏi quá, mệt chết đi được, thật sự. Còn tiếp tục thế này thì cô tuyệt đối sẽ tử trận, hoặc vì áp lực quá lớn mà loét dạ dày, thần kinh suy nhược, cơ bắp bị thương, gân cốt đau nhức, bị bệnh nghề nghiệp linh tinh gì đó.
Mệt mỏi cùng ủy khuất hóa thành nhiệt khí, nảy lên trong hốc mắt. Cô không nhất định phải ở chỗ này, cô vẫn có thể về siêu thị kia, hoặc tìm một công việc khác, nhưng cô còn chưa lĩnh lương tháng này mà.
Hơn nữa, cô không cam tâm. Nhớ tới ngọn núi băng kia, cùng ánh mắt hèn mọn của hắn thì cô lại căm tức.
A a a — đáng giận! Cô thực sự không cam lòng!
Đem cái mặt tròn xoe vùi vào gối, cô nắm chặt tay, đập mạnh xuống gối, cười to một trận, sau đó đột nhiên lại không có khí lực.
Rưng rưng quay đầu qua, Đinh Khả Phỉ nhìn một bên tủ đầu giường có cái đồng hồ báo thức nhỏ, chỉ nghe thấy bụng mình cô lỗ cô lỗ kêu lên.
Ô ô, cô thực là đói bụng……
***
Nửa đêm, hai giờ.
Vạn vật đều yên lặng, mọi người xung quanh đều đã tắt đèn đi ngủ.
Trước tủ lạnh có một cái bóng tròn thu lu, cái bóng kia đang nửa mở tủ lạnh, tất tất tốt tốt tìm kiếm đồ ăn.
Người nọ không bật đèn, trong bóng đêm chỉ có luồng ánh sáng từ tủ lạnh hắt ra làm nguồn sáng nhưng cũng đủ để hắn phân biệt được người trước mắt không phải kẻ trộm.
“Cô đang làm cái gì?”
Nghe tiếng, cái vật tròn vo kia hoảng sợ, kêu ra một tiếng, kích động quay đầu lại.
Trong một khắc hắn đã nghĩ trong miệng cô sẽ nhồi đầy đồ ăn. Hắn nghe nói có vài người khi chịu áp lực quá lớn thì buổi tối sẽ ăn vụng này nọ, nhưng hắn chưa từng gặp qua, cho tới bây giờ.
Nhưng miệng cô rất sạch, có điều trong tay lại ôm đầy nguyên liệu nấu ăn.
“Anh …… Anh làm tôi sợ nhảy dựng……” Nữ nhân nhát gan lại sợ hãi này sắc mặt trắng bệch, đôi mắt đen to lúng liếng đang mở lớn, kinh ngạc nhỏ giọng nói.
Chính cô mới dọa hắn nhảy dựng ấy. Nửa đêm, hắn đi xuống rót nước uống, vừa vào cửa đã thấy cô đang lục tủ lạnh, rất giống con quỷ chết đói.
Người này, thật sự là nhát gan lại vô dụng, nấu đồ ăn thì khó ăn. Cô ta chỉ là một người bình thường, không biết võ thuật, không biết bắn súng, đánh máy tính cũng phải giở sách, không có một chút kỹ năng đặc thù nào.
Người như cô ta, đi trên đường tùy tiện nhặt cũng được một bó to, hắn thật sự không hiểu, Võ ca vì sao lại cùng cô ta ký hợp đồng, còn đặc biệt mời cô ta tới làm việc. Nói thật, hắn có chút hoài nghi Võ ca trước đó căn bản không dự đoán được cô ta lại vô dụng đến thế, nhưng hợp đồng đã ký, mà hợp đồng đó lại tốt đến đòi mạng. Võ ca nhất định là không chấp nhận được sự thâm hụt do phá hợp đồng nên mới cứ thế chấp nhận tiếp.
Đã sắp một tháng mà trù nghệ của cô ta vẫn không có nhiều tiến bộ, điều duy nhất hắn cảm thấy may mắn là cô ta không còn nhầm đường với muối nữa.
Người đứng trước tủ lạnh vẫn đang mở to mắt nhìn hắn, bộ dáng kinh hồn chưa định.
Hắn híp mắt lại, nhíu mày, không kiễn nhẫn mà hỏi: “Cô ở đây làm gì?”
“Ách…… Tôi…… Cái kia…… Tôi ……” Cô lắp bắp, một đôi mắt thấp thỏm không yên nhìn trái phải, nhưng không dám nhìn hắn, trên mặt có chột dạ, dưới ngọn đèn hắt ra từ tủ lạnh lại càng thêm chói mắt.
“Đói bụng?” Hắn nhíu mày hỏi.
“Không đúng không đúng…… A……” Cô khẩn trương mà lắc đầu, nhưng lại khẩn cấp dừng lại, xấu hổ nhìn hắn: “Ách, cũng là…… Tôi cũng…… Hơi đói……”
Hắn cũng nghĩ thế. Nhìn cô gái ngồi thu thu trước tủ lạnh, sợ hãi ôm đầy lòng nguyên liệu nấu ăn mà run rẩy, hắn không hiểu sao có chút ảo não, trước khi bản thân hối hặn, hắn vươn tay ra phía cô nói.
“Mang đến đây.”
Cô trừng mắt nhìn, vẻ mặt mờ mịt: “Gì?”
“Những thứ trong tay cô đó.” Hắn nói.
“Hả? Nhưng là……” Cô muốn mở miệng tranh cãi, nhưng hắn đã nhíu mày, khiến cô đành nuốt lời muốn nói xuống, tuy không muốn nhưng cô vẫn lưu luyến không rời mà khuất phục trước uy quyền của hắn, đem đồ ăn giao ra, rời khỏi chỗ tủ lạnh.
Nhìn bộ dạng đáng thương hề hề của cô, hắn biết ngay là cô nghĩ hắn muốn đem những thứ này cất vào trong tủ lạnh. Tâm tư của nữ nhân này viết hết trên mặt, chẳng khó đoán tí nào.
Hắn không để ý đến cô, chỉ đóng tủ lại lại, ôm đống đồ ăn cô đưa, mở đèn phòng bếp, lại nhìn thấy tình trạng hỗn loạn trên bàn cơm thì hoàn toàn sửng sốt.
Trên cái bàn ăn to như vậy có một cái bồn, bên trong là hành, gừng, tỏi đã thái xong, cái thớt gỗ và dao để một bên, tuy cô đã rất cẩn thận nhưng mảnh vụn hành tỏi vẫn rơi khắp mọi nơi.
Tiếp đó là một bao thịt băm chưa mở, một cuốn sách đang mở. Cuốn sách kia không phải bách khoa toàn thư gì mà chỉ là một cuốn sách nấu ăn bán nhan nhản khắp nơi, thế mà nó bị cô lật giở đến sắp rách rồi. Bên cạnh đó còn có một cái đèn pin tay.
Hắn kinh ngạc dừng bước, trừng mắt nhìn mấy thứ trên bàn, sau đó bỗng nhiên xoay người nhìn cô gái kia. Cô vẫn đứng bên cạnh tủ lạnh, cúi đầu, xoắn hai tay, vẻ mặt uể oải bất an.
Lúc này hắn chú ý tới trên ngón tay cô có dán băng, kỳ thực lúc trước hắn có thấy nhưng hắn cũng không nghĩ kỹ, cho tới lúc này.
Sự thật như một cái búa hung hăng gõ vào đầu hắn.
“Rốt cuộc cô ở trong này làm cái gì?” Vấn đề này lại lần nữa vuột khỏi miệng hắn.
“Gì?” Cô hoảng sợ, nghĩ sẽ bị quở trách nên cô khẩn trương ngẩng đầu lên.
“Nửa đêm cô ở trong này làm gì?” Hắn kiên nhẫn hỏi lại một lần.
“Ách, tôi……” Cô co rúm lại, liếʍ liếʍ môi, sau đó đỏ mặt, cố lấy dũng khí, xấu hổ nhìn hắn, nói ra đáp án: “Tôi đang luyện tập nấu cơm…… Trước khi đến đây tôi chưa nấu cơm bao giờ. Trong viện có dì phụ trách bếp, sau đó đi làm công đều ăn bên ngoài, tôi không có cơ hội tập nấu ăn…… Tôi muốn làm tốt một chút, nhiều luyện tập một chút, thì lúc nấu đồ ăn sẽ ngon hơn……”
“Lúc 2 giờ đêm hả?” Hắn không thể tin được bật thốt lên.
“Tôi…… Ban ngày tôi phải đi học…… Buổi tối trở về cũng có nhiều việc phải làm, còn phải quét tước, không có thời gian……” Cô sợ hãi nhìn hắn, cười gượng hai tiếng, thành thật thừa nhận: “Hơn nữa, kỳ thật tôi cũng đói bụng…… không ngủ được…… Buổi tối nấu tốt, thì buổi sáng hôm sau tôi mới kịp hoàn thành việc……”
Hắn mím môi trừng mắt nhìn cô, mãi một lúc sau mới hỏi: “Cô làm thế này bao nhiêu lần rồi?”
“Cái gì?”
“Buổi tối cô không ngủ được mò xuống nấu này nọ đã bao nhiêu lần rồi?”
“Ách, chỉ có vài lần……” Tròng mắt của cô vì chột dạ mà xoay lung tung.
Nhìn bộ dáng của cô thì hắn biết tỏng là cô đang nói dối, nhưng lời nói dối này chỉ nhấn thêm cảm giác tội lỗi của hắn.
Ban ngày cô đi học, buổi tối về con phải đánh máy, làm việc. Hắn biết Võ ca biết “dùng người” như thế nào. Hàn Võ Kì tuyệt đối sẽ không lãng phí mỗi một đồng tiền trong tay mình, mỗi lần trả tiền hắn đều phải đạt được kết quả. Làm việc với Võ ca, căn bản không có thời gian nghỉ ngơi, nhưng mỗi ngày hắn còn bày sắc mặt ra cho cô xem, soi mói đồ cô nấu.
Đương nhiên, hắn chưa từng thật sự nói ra miệng lời phàn nàn, nhưng hắn hiểu mỗi lần hắn biểu đạt sự khó chịu cô đều biết. Từ ngày đầu tiên cô xuất hiện ở đây, hắn đã phát hiện ra nữ nhân này không biết che giấu nội tâm, nhưng lại biết quan sát sắc mặt giống Võ ca. Cái này có lẽ là ưu điểm duy nhất của cô.
Chính bởi vì biết nên hắn mới cố ý khó xử cô, hắn không thích loại người nhát gan, yếu đuối sợ phiền phức như cô. Nơi này không phải chỗ cho loại người như cô.
Cho nên, hắn cố ý, cố ý dùng mọi cách để khiến cô khó chịu. Hắn nghĩ cô sẽ biết khó mà lui, mang theo đống hành lý ít đến đáng thương kia mà rời đi, hoặc cố làm cho có đến cuối tháng, chờ đến lĩnh lương là biến.
Nhưng mặc dù có vài lần hắn nghe được cô theo bản năng mà hấm hứ oán giận ra miệng nhưng cô lại chưa từng đầu hàng. Không những thế, cô còn cố gắng làm mọi việc thật tốt, tuy sự cố gắng của cô không phải lần nào cũng đem lại thành quả.
Hiển nhiên lúc này hắn đã hiểu. Mày hắn nhíu lại, nhìn cô gái nhát gan kia, lại nhìn đống hỗn loạn trên bàn, trước khi hắn kịp tự hỏi thì đã mở miệng, “Cô muốn nấu cái gì?”