Bé Bỏng Của Em [Wenrene]

Chương 83: Nối Duyên (4)

"Nói bổn tiểu thư nghe xem, có phải hay không ngươi thích Bùi Châu Hiền?"

Tóm lấy Tôn Thừa Hoan đang tìm cách né tránh, Khương Sáp Kỳ không khỏi ép nàng lại, hỏi.

Tôn Thừa Hoan đáng thương vội vươn tay bịt cái miệng nhỏ đang liên tục la hét kia, nhíu mày nhắc nhở: "Ngươi nhỏ tiếng chút, muốn để cả thành biết hay sao?"

"Nói như vậy là ngươi thực sự thích nàng?" Tam tiểu thư mở to mắt kinh ngạc.

Chỉ thấy người thiếu niên trong lòng nàng cúi đầu, dáng vẻ rõ ràng muốn thừa nhận nhưng lại cố tỏ ra phủ nhận.

Nhưng dù sao thì nàng cũng hiểu rồi.

Mỉm cười, Khương Sáp Kỳ chợt lên tiếng nói: "Có lẽ bổn tiểu thư chuẩn bị được gả đi."

"Gả? Gả cho ai?" Tôn Thừa Hoan nhìn nàng chằm chằm. "Hỉ sự là chuyện cả đời, ngươi đừng tùy tiện đùa như vậy chứ?"

"Trông bổn tiểu thư giống đang đùa giỡn lắm sao?"

Im lặng...

"Hoan nhi, ta nhớ mình đã nói rồi, ta và ngươi sau này đều sẽ phải trưởng thành. Nếu ngươi không thể lấy ta, vậy thì ta chỉ đành trở thành thê tử của kẻ khác. Dù sao thì ta vẫn luôn mong ngươi sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình, cho nên ngươi đối với Bùi tiểu thư... cố lên."

"Ta..." Nàng ngập ngừng. Tình cảm của Khương Sáp Kỳ dành cho mình, nàng làm sao mà không biết? Ấy thế nhưng nàng không thể đến với nàng ấy, phần vì nàng là nữ tử, phần vì nàng chỉ coi tiểu Kỳ giống như muội muội không hơn không kém.

"Cứ như vậy nhé. Chắc là phụ thân ta hiện tại cũng đã sắp xếp ngày lành, bổn tiểu thư chờ ngươi đến uống rượu mừng, hahaha..."

Khương Sáp Kỳ ngoài mặt vui vẻ nhoẻn miệng cười, ấy thế nhưng phần chân tâm cuối cùng còn sót lại rốt cuộc cũng trở nên vụn vỡ.

Chẳng trách duyên phận mỏng, chỉ trách nhân vô tình.

"Là ai?" Tôn Thừa Hoan đột nhiên hỏi.

"Hả?"

"Phu quân... của ngươi... Là ai?"

"À..." Khương Sáp Kỳ xoa xoa đầu nàng. "Tiểu thế tử của tứ vương gia, thấy không? Gia cảnh thực sự rất tốt, phần đời còn lại bổn tiểu thư sẽ tiếp tục sống an nhàn bởi vì trở thành thế tử phi. Hơn nữa hắn cũng rất thương ta, vài lần trước có cơ hội gặp mặt, hắn đối xử với ta rất tốt."

Nghe nàng nói tới đây, Tôn Thừa Hoan gật đầu: "Ngươi gả cho đúng người ta liền an tâm rồi. Tiểu Kỳ, về sau cũng không còn nhiều cơ hội thoải mái thế này nữa. Chi bẳng hôm nay ta đưa ngươi đi thả diều nhé."

"Nếu như thả diều lên trời xanh có thể thả được phần tình cảm thầm lặng của ta, vậy thì chúng ta đi thôi..." Tam tiểu thư nhỏ giọng lầm bầm, song rất nhanh liền gật đầu đáp ứng. "Đi, đã lâu lắm rồi ngươi không dẫn bổn tiểu thư ra ngoài chạy nhảy, thực sự là chán chết ta rồi."

Chơi đùa cùng nhau suốt cả buổi chiều, thời điểm nàng tiễn Khương Sáp Kỳ hồi phủ xong, bản thân chẳng biết nghĩ ngần thế nào liền đi bộ tới Bùi phủ.

Lần trước, sau khi gặp mặt và chuẩn bị trở về, Bùi Châu Hiền đã nói với nàng rằng tiểu viện của nàng ấy nằm ở phía bắc, chỉ cần nàng đứng bên ngoài thì nàng ấy nhất định sẽ trông thấy.

Tôn Thừa Hoan tất nhiên đã tò mò hỏi vì sao? Song đại tiểu thư chỉ thần thần bí bí cười rồi đeo mạng che mặt rời đi.

Bước chân còn chưa tới bắc viện đã nghe thấy tiếng thất huyền cầm. Một khúc Quan Sơn Nguyệt truyền vào tai khiến nàng vô thức tăng nhanh cước bộ.

Trên lầu hai, sau tấm bình phong, bóng dáng thanh thoát của hồng y nữ tử vừa dịu dàng trang nhã lại không kém phần rực rỡ. Nàng cúi đầu, dường như toàn bộ linh hồn đều đặt vào khúc cầm do chính tay mình tấu.

"Thực không hổ danh là đại tài nữ." Tôn Thừa Hoan đứng ở bên dưới nghển cổ lên cảm thán.

Hồng y nữ tử dường như đã nghe thấy lời này của nàng, bởi vậy Khúc Quan Sơn Nguyệt nhỏ dần rồi dừng hẳn.

Thong thả đứng dậy, nàng bước khỏi tấm bình phong, từ trên lầu nhìn xuống mỉm cười: "Hiện tại trời cũng đã muộn, sao công tử vẫn còn qua đây?"

"Lúc nãy ta tình cờ đi ngang Bùi phủ, nhưng chợt có chút tò mò không biết tiểu thư đang làm gì." Nàng ngượng ngùng đáp. "Dù sao hiện tại cũng đã biết rồi, ta về nhé."

"Chờ chút đã." Bùi Châu Hiền vội ngắt lời.

Bởi vì vốn đang mong có thế, cho nên Tôn Thừa Hoan lập tức ngoan ngoãn chờ đợi.

Chỉ thấy đại tiểu thư lấy từ trong ống tay áo ra một chiếc khăn, sau một hồi ngập ngừng mới nói tiếp: "Vài hôm trước ta thuận tay thêu chiếc khăn này, thêu xong bỗng cảm thấy màu sắc rất hợp với công tử, cho nên..."

Nàng còn chưa kịp nói hết câu thì vυ't một tiếng, người thiếu niên vốn vẫn đang đứng bên dưới chẳng biết từ khi nào đã nhảy lên tường, rồi lại lấy đà nhảy thêm lần nữa, cuối cùng trực tiếp đoạt lấy chiếc khăn trong tay nàng.

Bùi Châu Hiền bàng hoàng nhìn tên đạo chích vừa trắng trợn thi triển khinh công kia.

"Món quà này của tiểu thư rất tốt, tại hạ xin nhận." Tôn Thừa Hoan thập phần cao hứng vẫy vẫy chiếc khăn tay vừa cướp được của nàng, sau đó liền đút vào túi rồi chạy biến.

Bùi Châu Hiền nhìn theo mãi tới khi nàng khuất xa, nhịn không được mà bật cười thành tiếng.

Đương khi đó, Tôn đại công tử sau khi được giai nhân tặng quà, dáng vẻ chẳng khác nào tiểu hài tử nhảy tung tăng trên đường. Thẳng tới khi về đến Tôn gia, nét cười trên mặt nàng mới biến mất, thay vào đó là sự lãnh đạm thường nhật.

"Công tử, đại phu nhân mời ngài tới gặp."

Gia nhân tiến lại gần, cung kính thông báo với nàng.

"Mẫu thân?" Tôn Thừa Hoan hơi nhướn mày. "Mẫu thân tìm ta có việc gì?"

"Thuộc hạ cũng không rõ, chỉ thấy đại phu nhân dường như rất gấp rút."

"Ta biết rồi."

Gật đầu để gia nhân lui xuống, nàng mang theo một bụng nghi vấn hướng viện của mẫu thân mà đi.

Thời điểm bước vào trong, đại phu nhân như cũ nhàn nhã thưởng trà, rõ ràng khác hoàn toàn với lời miêu tả của hạ nhân.

Tôn Thừa Hoan lòng thầm mắng chửi hắn. Tuy nhiên ngoài mặt vẫn phải tỏ ra bình ổn mà mỉm cười: "Mẫu thân bất ngờ muốn tìm Hoan nhi, không biết là có chuyện gì?"

"Kì thực cũng không có gì quan trọng." Chung trà đặt xuống bàn phát ra âm thanh cạch một tiếng. Tôn đại phu nhân dùng khăn tay thấm nhẹ khóe môi, nói: "Chỉ là đã lâu không thấy con tới tìm, mẫu thân lo sợ con lại mải luyện cầm đến quên ăn quên ngủ."

"Việc này..."

Ngầm trao đổi ánh mắt với vυ' nuôi, vυ' nuôi lập tức hiểu ý lui ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại.

Bên trong chỉ còn hai người.

Tôn Thừa Hoan bất giác cảm thấy bầu không khí đang dần trở nên phi thường kì quái. Đặc biệt là khuôn mặt không chút biểu sắc kia của mẫu thân.

"Ta nghe nói giao tình giữa con và Bùi đại tiểu thư dạo gần đây rất tốt?"

Giờ thì nàng đã hiểu vì sao bầu không khí lại kì quái như vậy rồi.

Âm thầm hít sâu một hơi, Tôn Thừa Hoan thẳng thắn trả lời: "Dạ."

"Ừ, Tôn gia chúng ta cùng Bùi gia cũng tương đối thân thiết với nhau. Mặc dù không tới mức huynh đệ tình thâm giống như nhà họ Khương. Cho nên thấy hai con hữu duyên quen được nhau rồi thân nhau, bậc tiền bối chúng ta cũng cảm thấy vui lòng."

"Chỉ là Hoan nhi à, con so với Bùi Châu Hiền cũng là nữ nhi..."

Một câu "con cũng là nữ nhi" đã triệt để khiến niềm hy vọng mong manh của Tôn Thừa Hoan vụt tắt.

Nàng thừa hiểu mẫu thân của mình đang hàm ý điều gì. Quả không hổ danh là đại phu nhân, ngay cả việc hài tử gặp mặt ai, gặp mặt bao nhiêu lần, chỉ trong vòng vài canh giờ ngắn ngủi đã có thể điều tra tường tận.

"Con năm nay cũng tròn mười sáu rồi, mẫu thân ta vì thế đã dày công nghĩ xong kế sách vẹn toàn cho con."

"Ý của người là...?" Nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt đại phu nhân. "Ý của người là sẽ để con ra mặt và thừa nhận rằng bấy lâu nay thân phận của con đều là giả?"

"Đương nhiên không phải." Đại phu nhân chậm rãi gõ ngón tay xuống bàn theo từng nhịp. "Ta sẽ gửi con lên kinh thành dùi mài kinh sử, đợi đến khi con hoàn thành kì trạng nguyên năm sau mới được phép trở về."

"Người vừa nói gì?" Tôn Thừa Hoan coi lời mẫu thân hệt như sét đánh ngang tai. "Người bảo gửi con lên kinh thành? Tại sao? Con... con ở đây cũng rất tốt, bản thân con cũng đâu có ý định theo con đường làm quan giống phụ thân? Chẳng phải nhị đệ sẽ thi ư? Con..."

"Con đừng nói gì hết. Đây là bước đầu để ta lấy lại thân phận cho con."

Nghe chính miệng mẫu thân của mình nói xong, nàng thừa nhận nàng chợt rất muốn cười, bởi đó chẳng phải còn là cách để chia rẽ nàng với Bùi Châu Hiền ư?

"Con không được phép từ chối. Hoan nhi ngoan, con đã đủ trưởng thành để hiểu tấm lòng của mẫu thân dành cho con đậm sâu như thế nào. Mẫu thân chỉ có mình con, sao có thể hại con được kia chứ?"