Thầy... Đồ Biến Thái

Chương 4

Cô bị ẵm ngồi lên ghế sofa đơn đặt trong phòng, chân bị đẩy cong lên khiến chiếc váy hầu gái màu đen kéo lên quá nửa, qυầи иᏂỏ nửa cởi nửa mặc ẩn hiện nơi tư mật sâu kín mọng nước nhất ra.

Xuân tình mĩ cảnh đẹp đẽ lộ ra trước mặt khiến cho hắn sớm không chịu nổi nữa, " tiểu đệ đệ " bên trong quần sớm đã ngẩng cao đầu ngạo nghễ.

Cố Dư Thành cởi thắt lưng ra, lộ ra thứ cồm cộm trong lớp quần sịp. Khiết Như nhìn thấy to lớn như vậy kinh hãi:

" A__ cái đó.. cái đó.."

Cố Dư Thành nhếch môi trêu chọc cô:

" Em cảm thấy có đủ thỏa mãn không? "

Khiết Như rơi vào thế bí, cô cắn môi dưới câu hỏi như thế cô biết gật hay lắc cho đúng đây? Nếu gật có nghĩa cô đồng ý với cái kia của hắn, nếu lắc có nghĩa cô cảm thấy chưa đủ muốn cái lớn hơn. A.. đúng là biếи ŧɦái.

Mùi hương nữ tính tỏa ra từ hoa kính Khiết Như làm hắn tê dại. Hắn yêu cô, yêu cô đến cuồng nhiệt. Thời khắc này cuối cùng hắn cũng có được cô rồi.

" A

đau " Bụng dưới như bị xé nát. Nước mắt cô rơi ra gò má, hắn

sốt sắng xoa đầu cô vỗ về:

" Tôi xin lỗi, đau lắm sao?

Khiết Như.. tôi xin lỗi."

Cô lắc đầu. Thật ra Khiết Như cũng thích hắn từ lâu, chỉ là cô trước mặt hắn không thể nói ra tình cảm của mình. Bởi dẫu sao cũng mắc duyên sư - đồ, bố cô là người cổ hủ sẽ không chấp nhận.

Biểu cảm của hắn bây giờ làm cô rất muốn cười nhưng đau không cười nổi. Khiết Như thiết nghĩ làm cũng đã làm đến nước này, phát hiện hắn rất yêu cô. Cô cũng không muốn bỏ lỡ nữa:

" Thầy.. hay là chúng ta tiếp tục đi."

Cố Dư Thành ngước mắt dường như có chút ngạc nhiên, Khiết Như ôm cánh tay hắn kéo xuống " tiểu đệ đệ " theo quán tính đâm tới hoa tâm. Cô lại kêu lên một tiếng.

Hắn căng thẳng dùng động tác nhanh chậm không đều tiến vào trong cơ thể cô. Hắn lo cô đau nhưng trí óc lại bị du͙© vọиɠ to lớn che lấp khiến hắn muốn thúc vào mạnh hơn nữa.

" A..A..A "

" Ư.. Ư.."

" Ya.. ya.. ya "

Khiết Như yêu kiều rêи ɾỉ dưới thân hắn,

da đầu cô tê dại vì hoan lạc quá đỗi ập đến.

Hai người đang cùng nhau trên phòng thì tiếng nói cười của bố mẹ vang lên từ dưới nhà vọng lên. Khiết Như thống khổ ép chặt hắn:

" Thầy.. bố mẹ em về.."

Cố Dư Thành cong môi ý vị, cô lo lắng còn hắn lại cho rằng đây là loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh mẽ hiếm có. Hắn bế cô lên

để chân Khiết Như kẹp lên chân mình đi vào nhà tắm mở vòi nước. Vừa lúc đó mẹ cô lên gọi cô:

" Khiết Như con ở trong phòng không? "

Cô đẩy hắn ra nhưng Cố Dư Thành ép cô mạnh thêm. Khiết Như che miệng không phát tiếng rên, cô nuốt khan lấy lại bình tĩnh mới trả lời:

" Con ở trong này A "

Hắn cố ý, cô lườm hắn. Mẹ cô ở ngoài cửa lo lắng:

" Khiết Như con không sao chứ? "

Cô mím môi đáp lời:

" Không sao. Con chỉ muốn ngủ một lúc thôi a"

Cố Dư Thành cong môi cười tà mị thì thầm bên tai cô, phía dưới không ngưng luật động:

" Em thật là muốn ngủ sao? "

Khiết Như mắt nhắm nghiền xấu hổ đáp:

" Em muốn thầy, muốn nhiều hơn nữa a."

Hắn theo ý cô cường hãn tột độ..

Cuối cùng hắn phun nhựa sống vào người cô, còn không quên:

" Chúc mừng sinh nhật.. lần sau sẽ cho em mặc đồ mèo con ".