Trở Thành Tình Nhân Bất Đắc Dĩ Của Tổng Tài

Chương 2

Bạch Ly ngồi trong taxi, sau khi cô nói ra địa chỉ in trên tấm card gã tài xế nhìn cô hồi lâu rồi cười nhạt. Cái nhìn tựa như mang ý " Oh, hóa ra vẻ ngoài xinh đẹp thế mà lại là một quý cô hư hỏng. " Bạch Ly đủ nhạy cảm để hiểu cái nhìn đó có ý gì, đúng là bối rối tới nỗi không thở nổi.

" Aimer Et Être Aimé " là tên của địa điểm hắn muốn cô đến. Dòng chữ màu bạch kim tiếng Pháp tài hoa hiện hữu trên tông đen của tấm card, quả thật trông rất bắt mắt.

Xe dừng lại ở " Aimer Et Être Aimé ". Đó là một tòa nhà cao mang kiến trúc Pháp hoa lệ và lãng mạn. Bạch Ly hít một hơi thật sâu rồi mới dám bước vào, kiến trúc bên trong quả nhiên hào nhoáng không thua kém bên ngoài chút nào.

Tầng trệt có một quán cà phê mang tên Rêve - có nghĩa là thơ mộng. Đúng với cái tên " Rêve " của nó, từ bàn ghế đến ánh đèn đều mang màu levender đặc trưng của sự thơ mộng.

Bạch Ly bước vào hai bước mới nhận ra

các cặp mắt đang đổ dồn vào cô. Ở đây ai cũng ăn mặc quý phái, lịch thiệp. Chỉ có cô là mặc một chiếc váy jean ngắn và áo sơ mi trắng lạc tông

. Hơn nữa dường như bọn họ nhìn là vì ngạc nhiên, bởi gương mặt non trẻ và cách ăn mặc của mình cô trông giống với học sinh cấp ba hơn. Mà một học sinh cấp ba xuất hiện ở đây làm gì chứ?

Bạch Ly đang đứng như chôn chân dưới đất, chợt, một cô gái mang đồng phục lễ tân bước tới niềm nở

:

" Xin hỏi cô có phải là Bạch Ly tiểu thư? "

Bạch Ly ấp úng:

" V- âng..g. Tôi là Bạch Ly "

Nữ tiếp tân vẫn cười tươi như vậy:

" Vâng. Mời cô đi theo tôi, Khải tiên sinh đang đợi cô trên phòng. "

Ắt hẳn cô nhân viên này đã biết cô đến đây để làm gì, da mặt Bạch Ly vốn mỏng sớm đã đỏ bừng bừng lên. Suốt cả chặng đường dẫn lên tầng 17 Bạch Ly cúi mặt không dám ngẩng đầu lên nhìn cô nhân viên. Nữ tiếp tân dừng lại ở căn phòng 1630, đẩy cửa mời cô vào:

" Bạch Ly tiểu thư buổi tối vui vẻ. "

Bạch Ly cười gượng nói cảm ơn rồi bước vào. Căn phòng độc chỉ có hai tông đen trắng

hoàn toàn khác với vàng son hào nhoáng bên ngoài. Cô đặt túi xách xuống chưa kịp làm gì tiếp theo đã bị một hơi ấm thổi vào tai:

" Đến rồi sao? "

Bạch Ly dựng tóc gáy, vội vã xoay người lại để tránh việc bị động như bây giờ. Cô vừa xoay người lại đã thấy anh không một mảnh quần áo che thân, bên hông chỉ có một chiếc khăn cotton che ngang. Có vẻ như anh vừa tắm xong, trên tóc và thân thể cường tráng còn vương nước, những giọt nước nối đuôi nhau chảy xuống hạ thân.

Bạch Ly điếng người che mặt hét lớn:

" ÁÁÁÁÁÁÁÁ "

Anh kéo cô áp sát vào mình:

" Hét gì chứ, chưa từng thấy đàn ông

tắm sao? "

Bạch Ly gật lia lịa, tuy cô không phải thiếu nữ cấp ba ngây ngô nhưng đúng là chưa từng trải qua gần gũi thế này với người đàn ông bao giờ. Khải Vũ cong môi trêu chọc:

" Đúng là chưa có chút kĩ thuật nào nhỉ? Hmm.. nhưng không sao, không biết tôi có thể từ từ dạy. "

Bạch Ly lùi một bước anh tiến hai bước về phía cô. Tiểu bạch thỏ này thật thú vị, lại dám có ý nghĩ chạy trốn khi đã chạy vào đây.

" Á "

Cô bị anh túm lấy ném mạnh lên giường. Khải Vũ đè cả người lên người cô, anh ép môi lên môi cô cuồng giã cắи ʍút̼ làn môi mọng ướt. Bạch Ly vùng vẫy

:

" Khoan đã..buông.. buông tôi ra ưm"

Khải Vũ giữ chặt tay cô, khoang miệng cô rất ngọt làm anh đã muốn chiếm lại càng muốn chiếm hơn. Bạch Ly bị xâm nhập đến sợ hãi, cô vẫy mạnh hơn.

Anh xé nát áo sơ mi của cô thỏa sức tàn phá nhũ hoa mềm mại, đầy đặn. Bạch Ly muốn dùng tay che ngực lại nhưng không thể, cái miệng của anh để lại trên ngực cô rất nhiều dấu hôn đỏ hồng.

Chợt, Khải Vũ ra lệnh cho cô:

" Bây giờ thì há miệng ra "

Bạch Ly mím môi quyết liệt chống trả nhưng cũng bị anh mở ra, đồng thời nhét thứ nam tính giấu dưới lớp khăn ấy cho vào miệng cô. Toàn thân Bạch Ly cứng ngắc:

" Ưʍ.. ưʍ... anh.. anh "

Khải Vũ nhăn mày ra lệnh:

" Không được dùng răng, dùng môi và lưỡi làm tôi thoải mái. 10 tỷ kia là của em. "

Bạch Ly không còn cách nào khác đành thuận theo anh.