Hà Trí Viễn lập tức ngồi dậy, lấy di động ra bấm gọi cho Tịch Tiếu Đồng. Chuông điện thoại reo rất lâu mới thấy cô bắt máy, Hà Trí Viễn cảm thấy tức giận: “Em đang ở đâu, có biết mấy giờ rồi không?”
Tịch Tiếu Đồng đang trong quán ăn, mọi người nói chuyện ồn ào nên cô không nghe rõ Hà Trí Viễn nói cái gì, cô chạy ra cửa mới hỏi lại: “Anh nói cái gì em nghe không rõ, anh nói lớn một chút.”
Hà Trí Viễn đề cao giọng: “Em đang ở đâu vậy? Tại sao bên đó ồn vậy?”
Tịch Tiếu Đồng đáp: “Hôm nay em tăng ca, vừa mới làm xong, bây giờ đang ở ngoài quán ăn.”
“Em thiếu gì một bữa cơm sao? Trong nhà cái gì không có, cứ nhất định phải ăn ngoài làm gì? Không được ăn, tranh thủ về sớm đi.” Khẩu khí của Hà Trí Viễn rất lớn.
Tịch Tiếu Đồng cũng rất kiên nhẫn: “Tụi em ăn cơm xong còn phải quay về làm tiếp, đêm nay em không về nhà được.”
Hà Trí Viễn lập tức nhíu mày: “Anh đã về nhà rồi.”
“Hả? Không phải anh nói sẽ không về sao? Vậy giờ anh có đói bụng không? Trong tủ lạnh có đồ ăn sẵn, anh bỏ vào lò vi sóng hâm lại là được nha, anh biết dùng lò vi sóng không?” Tịch Tiếu Đồng cảm thấy hơi bất ngờ khi Hà Trí Viễn về nhà.
“Không biết!” Nói xong 2 chữ này, Hà Trí Viễn lập tức cúp điện thoại, hắn thở hồng hộc nằm trên giường.
Mình thì gấp gáp trở về, kết quả là một mình quạnh quẽ trong phòng. Hà Trí Viễn nằm chờ Tịch Tiếu Đồng gọi lại an ủi mình, tốt hơn nữa là về ngay lập tức không tăng ca nữa.
Nghĩ tới nghĩ lui, Hà Trí Viễn ngủ quên mất, lúc mở mắt lại thì trời đã sáng rõ, nhìn bên giường không thấy Tịch Tiếu Đồng đâu, anh cầm đt lên cũng không thấy có cuộc gọi nhỡ, tin nhắn cũng không luôn. Tâm tình của Hà Trí Viễn cực kỳ kém, hắn gọi cho thư ký của mình nói sáng nay không đến công ty, có việc gấp thì hãy gọi hắn.
Sắp xếp công việc xong hắn cũng không ăn sáng, đánh răng rửa mặt rồi nằm ì ra đó, nhìn cái lều nhỏ dưới người mình mà hờn dỗi: Hắn sẽ không gọi đt cho cô, hắn muốn xem đến khi nào thì cô mới về, cũng muốn cô biết chăm sóc cho Hà Trí Viễn hắn mới là việc cô cần làm nhất!
Tịch Tiếu Đồng thu dọn hiện trường một lần nữa, cảm thấy mệt mỏi cả người, đầu óc choáng váng, cô lắc lắc đầu trấn tĩnh chuẩn bị về nhà ngủ một giấc, nào ngờ bị tổ trưởng gọi lại: “Tiểu Tịch, em ở lại chút đã. Lát nữa bọn họ diễn tập, em phát cơm hộp cho họ nhé, chứ nhà ăn không có nấu cơm, vất vả cho em rồi.” Nói xong, không chờ Tịch Tiếu Đồng trả lời lập tức đi luôn.
Tịch Tiếu Đồng chỉ đành phải gọi đt hỏi thời gian diễn tập là lúc nào, sau đó đặt cơm trước, chờ đến khi mọi người tập thì phát cơm.
“Này, cô gì ơi. Đúng rồi là cô đó. Cơm hộp cô khoan hãy phát đã, mang bốn hộp nào vào trong phòng nghỉ cho chủ quản đi, những người khác chờ chút đã, người nào cũng có phần, không được chen lấn!” Một người đội nón lưỡi trai không rõ tướng mạo vừa nói với Tịch Tiếu Đồng, vừa phát cơm cho mọi người theo thứ tự.
Tịch Tiếu Đồng cũng không biết thân phận của đối phương là gì, cô cùng lắm chỉ là một nhân viên quen, nên ai nói gì sai gì cô đều phải nghe.
Cho nên cô cầm bốn hộp cơm đi về phòng nghỉ, gõ cửa một cái, nghe bên trong kêu vào cô mới mở cửa ra, thấy một thợ trang điểm đang make up cho một người phụ nữ, cô cầm cơm hộp đưa cho họ.
“Tôi tới đưa cơm cho chủ quản, cho hỏi mấy hộp này nên để ở đâu đây?”
Thợ trang điểm ngừng tay, để cho người được trang điểm trả lời, người phụ nữ kia mở mắt ra nhìn một chút mới nói: “Cô là ai mà không hiểu chuyện vậy, không thấy chị Trang cũng ở đây sao mà chỉ cầm có bốn hộp vậy?”
Tịch Tiếu Đồng nhất thời không rõ, đứng ngốc tại chỗ.
Chuyên viên trang điểm kia vội vàng nói: “Tôi không đói, chị ăn trước đi, ăn xong make up lại, hơn nữa cơm hộp là tính theo nhân số, không phải cứ nói có là có.”
Lúc này Tịch Tiếu Đồng mới hiểu chị Trang chính là vị chuyên viên trang điểm này, đoán chừng là người có tiếng, nếu không người chủ quản ở đây sẽ không nói như thế, để giảm phiền toái, Tịch Tiếu Đồng lập tức nói: “Tôi đi lấy một phần khác đến ngay.”
“Không cần đâu, lát nữa tôi ra ngoài ăn, tiện sẽ mua thêm một phần, chị Trang cứ ăn phần của tôi đi.” Một giọng nói nói từ ngoài cửa vang lên.
Tịch Tiếu Đồng quay lại nhìn, tim lập tức đập nhanh mấy nhịp, người đến chính là Triệu Phong, dáng người xinh đẹp đứng ở đằng kia. Mà Triệu Phong dù tuổi không quá lớn, nhưng lại có một khí chất trầm ổn.
Tịch Tiếu Đồng nhìn Triệu Phong, nhất thời không biết phải làm sao.
Triệu Phong bước đến bên cạnh Tịch Tiếu Đồng, thái độ có chút thân mật: “Cô là nhân viên làm việc trong đài chúng ta hay sao? Tính tình của Từ Tĩnh thẳng thắn vậy thôi, thật ra không xấu đâu, cô đừng để bụng.”
Tịch Tiếu Đồng vội vàng khoát tay: “Không có, không có, tôi không để bụng gì đâu, chỉ là tôi sắp xếp không chu đáo thôi.”
Triệu Phong nhìn xuống thẻ đeo trước ngực Tịch Tiếu Đồng, quan sát cô thật tỉ mỉ rồi mới nói: “Cô tên là Tịch Tiếu Đồng hả? Họ tích nghe rất có chất văn nghệ, tên cũng hay nữa.”
Tịch Tiếu Đồng cười, lại không biết phải tiếp lời Triệu Phong thế nào.
Triệu Phong lại nói: “Cô đừng để ý, con người tôi tùy ý quen rồi, mà cũng vì cô xinh xắn như vậy tôi mới nói nhiều vài câu thôi.”
Triệu Phong vừa dứt lời Từ Tĩnh đã cầm cơm hộp bắt đầu ăn cũng cố ý nhìn kỹ Tịch Tiếu Đồng một chút, một hồi sau hừ một tiếng: “Cũng được.”
Chị Trang nhìn Tịch Tiếu Đồng cũng cười nói: “Cũng được? Người ta là xinh đẹp bẩm sinh đó. Trước đây chưa từng thấy qua em, em là người ở tổ nào?”
“Em không làm cố định ở tổ nào, chỗ nào nhiều việc thì đến đó giúp, chỉ là hỗ trợ mọi người thôi.” Tịch Tiếu Đồng nói xong, thấy không ai nói gì với mình, lập tức lui đi.
Trở lại sảnh diễn, đột nhiên có một người xông tới, làm Tịch Tiếu Đồng giật mình, cô giương mắt nhìn lại thì chính là người đội nón lưỡi trai khi nãy, dáng người khá bắt mắt, đang nhe hàm răng trắng ra cười với mình.
“Tôi nhờ cô đưa giúp cơm mà sao vào đó cả buổi mới ra thế này, còn mấy diễn viên ở tổ vũ đạo chưa lấy cơm, cô giúp tôi phát dùm nhé.”
Tính cách Tịch Tiếu Đồng vốn tốt, cô cũng cười lại: “Vị tiên sinh này, tôi không phải nhân viên làm việc ở tiết mục này, tôi chỉ nhận ủy thác giúp mọi người đặt cơm hộp thôi. Với lại từ hôm qua đến giờ tôi còn chưa ngủ được giấc nào, anh có thể tìm người khác hỗ trợ giúp được không?”
Nghe vậy, người kia có chút ngượng ngùng, “Xin lỗi, tôi không biết cô không phải là người của chúng tôi, vậy cô nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi đi.”
Nghe vậy, thái độ Tịch Tiếu Đồng hòa hoãn hơn hẳn: “Không sao đâu, lúc này thái độ của tôi cũng không được tốt lắm, tôi về trước.”
Mũ lưỡi trai gật gật đầu, đưa mắt nhìn Tịch Tiếu Đồng rời đi: Cô gái này làm ở tổ nào vậy kia. Dáng dấp xinh xắn thế, xem ra hắn cần nghe ngóng xem đêm qua có những ai làm việc ở sảnh truyền thông rồi.
Tịch Tiếu Đồng mệt mỏi trở về nhà, thay quần áo định ngủ một giấc trước rồi dậy tắm sau, nhưng lại bị Hà Trí Viễn nằm trên giường làm hết hồn.
Xem ra Hà Trí Viễn ngủ quên, vì để không đánh thức anh, Tịch Tiếu Đồng nghĩ hay là mình ra phòng khách ngủ đi.
Vừa xoay người, lập tức giọng trầm của Hà Trí Viễn vang lên: “Em còn biết về nhà sao? Lại định đi đâu nữa?”
Tịch Tiếu Đồng quay lại nói: “Thì ra anh chưa ngủ à? Em sợ đánh thức anh, tính sang phòng khác ngủ. Sao hôm nay anh lại ở nhà, có phải không khỏe ở đâu không?”
Hà Trí Viễn nhắm mắt nói: “Có ai như em sao, có nhà không về, suốt đêm đi làm gì? Đt cũng không gọi, từ hôm qua đến giờ anh không có giọt nước nào, em nói anh có dễ chịu hay không? Đừng nói anh dùng lò vi sóng, lò vi sóng có cái quái gì ông đây còn chưa từng thấy qua!”
Chẳng lẽ Hà Trí Viễn ngã bệnh rồi? Tịch Tiếu Đồng khuỵu lên giường sờ trán của Hà Trí Viễn, hắn lại tránh đi: “Anh không có bệnh, em nói cho rõ rốt cuộc là em đã làm gì, công ty lớn vậy mà còn phải tăng ca suốt đêm?”
Biết Hà Trí Viễn không có bệnh, Tịch Tiếu Đồng mỉm cười: “Không bệnh là tốt rồi. Không phải hôm qua em đã nói rồi sao, có một công ty quảng cáo đến quay hình nên mới như vậy. Có phải anh giận em không? Em nấu gì cho anh ăn nhé, ăn hải sản chịu không?”
Hà Trí Viễn không thèm để ý: “Em bán mạng như vậy có thể kiếm được bao nhiêu tiền, anh thấy công việc này tốt nhất là bỏ đi, nếu em không muốn ở nhà, anh tìm cho em một công việc nhẹ nhàng một chút.”
Tịch Tiếu Đồng vẫn rất kiên nhẫn: “Em rất thích công việc này, mà em cũng không thế mọi chuyện đến dựa vào anh. Nếu vậy em đâu còn khả năng sinh tồn gì nữa. Anh xem khi anh bận rộn em cũng đâu có phàn nàn gì anh đâu, sao đến phiên em tăng ca anh lại không hiểu chuyện vậy?”
Hà Trí Viễn trợn mắt, ngữ điệu lớn hơn: “Anh và em giống nhau sao? Anh là đàn ông, ở bên ngoài xã giao là chuyện bình thường, em là phụ nữ, ban đêm không trở về nhà sao người khác có thể yên tâm? Còn gì là phụ nữ đứng đắn nữa?”
“Công việc nhất định phải tăng ca, em đâu thể từ chối. Nói như anh phụ nữ nào tăng ca đều là không đứng đắn sao?”
Hà Trí Viễn càng tức giận: “Anh nói phụ nữ tối không về nhà là không đứng đắn, phụ nữ bỏ mặc người đàn ông của mình mới là không đứng đắn, em đừng có bẻ cong ý của anh!”
Tịch Tiếu Đồng dỗ dành: “Em biết, em biết rồi, là em hiểu sai. Anh đừng tức giận, sau này em sẽ gọi báo tình hình của em cho anh, được không? Em tăng ca cũng có điểm tốt mà, mỗi tháng tiền tăng ca còn nhiều hơn tiền lương của em á.”
“Em đang muốn vả vào mặt anh có đúng không? Phụ nữ của Hà Trí Viễn anh vì tiền tăng ca cả đêm không trở về nhà, anh còn mặt mũi gì nữa! Em nói đi, tiền lương của em bao nhiêu, anh cho em gấp mười lần. Anh thuê người giúp em tăng ca. Em thấy sao?”
“Anh đừng nóng, em không có ý đó, thật ra em đang muốn tích lũy học phí.”
Hà Trí Viễn nhíu mày: “Cái gì học phí? Không phải em đã học xong lớp bổ túc rồi sao?”
Tịch Tiếu Đồng nói: “Trình độ của em ở trường đại học căn bản không sử dụng được, nên em muốn học tiếp, tối thiểu cũng phải tốt nghiệp chuyên ngành.”
Nghe vậy Hà Trí Viễn tỉnh táo hẳn: “Em muốn đi học? Vậy dễ rồi, anh tìm trường cho em, em bỏ công việc này đi.”
“Em không học toàn thời gian, chỉ là học lớp buổi tối thôi, dù sao cũng không phải đại học chính quy, không cần thiết đâu.” Tịch Tiếu Đồng không tán thành ý của hắn.
Sau đó cô nhìn Hà Trí Viễn, giọng nhỏ nhẹ: “Em đã hơn một ngày không được chợp mắt rồi, em biết anh tức giận, nhưng để cho em ngủ chút có được không? Lát em dậy sẽ tiếp thu phê bình của anh sau.”
Hà Trí Viễn nghiêng người ngồi dậy, ôm lấy mặt Tịch Tiếu Đồng, ngữ khí cũng dịu hẳn: “Quầng mắt thâm hết rồi kia, không phải anh không cho em đi làm, mà là không muốn em liều mạng làm việc. Nếu em muốn học lớp bổ túc ban đêm anh cũng sẽ tìm giúp em, học phí em đừng quan tâm. Không được tăng ca nữa, người phụ nữ của anh đi học còn phải tăng ca kiếm tiền? Đây coi như là tiền sinh hoạt đi.”
Tịch Tiếu Đồng cười ôm cổ Hà Trí Viễn hôn một cái lên mặt anh: “Vẫn là anh trai tốt với em nhất, em cam đoan sẽ giảm tăng ca, nhưng không thể đảm bảo sẽ không tăng ca. Em còn phải nấu cơm cho anh, để anh đói lâu như vậy em nghe mà đau lòng nè.”
Hà Trí Viễn đẩy cô ra nói: “Ngủ đi, đừng lo cơm nước gì, anh đặt đồ ăn được rồi.”
Tịch Tiếu Đồng buông tay ra, trở mình một cái liền nằm xuống, lại không cho Hà Trí Viễn rời đi: “Anh ôm em đi, nếu không em không ngủ được, chờ em ngủ rồi anh làm gì thì làm.”
Hà Trí Viễn hôn Tịch Tiếu Đồng vẻ mặt có chút bất đắc dĩ: “Em học ai mà dính người thế hả?! Được rồi, anh ôm em ngủ, xem như anh đang nuôi một cô con gái vậy!”
Đương nhiên là học từ anh, từ tên vô lại thối như anh đó! Tịch Tiếu Đồng cười, trong lòng nghĩ một câu như vậy rồi ngủ mất.