Công Giá

Chương 4: Trong khi tiến hành xuất giá…

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tác giả có lời muốn nói: kết hôn cổ đại ta cũng không có cơ hội nghiên cứu, chỉ có thể kết hợp chắp vá giữa kinh nghiệm bản thân và mạng xã hội, còn lại do chính ta bịa ra, hôn sự này trước hết làm cho bọn họ kết thúc như vậy đi a ~~

Về mũ phượng áo cưới, đây là tìm thấy trong trương đồ trên mạng, không biết có thể biểu thị được ra hết hay không, nhóm đồng tử hãy tự mình đem mặt tiểu Cung thay thế vào đi…… nha~.

=======

Này là hỉ phục

TruyenHDTruyenHD

Này là thang viên ~

TruyenHD

Ngày hôm sau lúc trời lại còn chưa sáng, trong lúc Cung Trác Lương bán mộng bán tỉnh đã bị túm ra khỏi ổ chăn,vừa buồn ngủ nghĩ có phải về sau cũng không thể ngủ lười hay không, sau đó đã bị hầu hạ rửa mặt tắm rửa mặc vào giá y, chờ khi hắn hoàn toàn thanh tỉnh, đã bị mặc một đống lớn quần áo ngồi ngay ngắn trước đài trang điểm.

Hỉ quan ước chừng cũng nặng mấy cân, Cung Trác Lương ngay cả quay đầu cũng thấy lao lực, chỉ có thể tròng mắt loạn chuyển xem ra nhìn lại, nghĩ rằng hôn lễ cổ đại này hắn đây là lần đầu gặp a……Hiện tại Cung Trác Lương cũng không có bao nhiêu tự giác mình là nữ nhân vật chính, ngược lại là tâm lý vô xem giúp vui nhiều hơn chút.

Hỉ quan: cái mũ phượng của cô dâu

“Tiểu thư, thỉnh ăn hỉ đoàn, một hồi nên khai diện.”.

Nhược Lam bưng bát Thang Viên vào phòng, nói một câu khách sáo rồi đút cho Cung Trác Lương một cái Thang Viên, này cũng là một cái tập tục khi thành thân nơi này, bao nhiêu tuổi xuất giá liền ăn bao nhiêu cái, đại biểu nhớ kỹ những điều tốt đẹp được hưởng ở nhà mẹ đẻ khi còn là cô nương, sau đó do cô

(*)

hoặc mợ của mình khai diện, xem như chính thức chấm dứt thời kì làm cô nương của mình, trở thành một người phụ nữ.

(*)Thật ra chỗ này là hai từ cô ma – 姑妈, trong đó “ma” là tiếng gọi bậc trưởng bối phụ nữ ngang hàng với mẹ, từ cô ma = cô (chị em gái của cha), tương tự di ma – 姨媽 = dì (chị em gái của mẹ).

Cung Trác Lương đang ở trong lòng ước chừng Thang Viên này có đủ cho mình chống đỡ nửa ngày hay không, chỉ thấy một nữ nhân béo cái đầu đội hoa đỏ thẫm bị một đám phụ nhân quay quanh đi đến,tiếp theo một tiếng ‘Ai u……’ vang vọng tám vòng, nữ nhân kia tung một cái khăn hồng, lắc lắc cái thắt lưng thủy dũng

(mập mạp)

hướng Cung Trác Lương đi đến. Làm hại Cung Trác Lương muốn trực tiếp phun ra một ngụm nước trong miệng, nghĩ rằng yêu nghiệt đây là làm sao tìm đến a?

Cung phu nhân sợ lộ bí mật, người cô họ hàng xa mời đến khai mặt này tự nhiên chưa thấy qua hình dáng nữ nhi mình, song trong số thân thích tiến vào xem tân nương là hắn, nhưng là có bằng hữu thân thích thường xuyên qua lại, cho nên những phụ nhân quen biết đến xem này còn chưa kịp tới gần, đã bị cung phu nhân phái người chặn lại mời ra ngoài, mà những người không quen này cũng không quá thân cận hắn, liền tụ tập trước cửa nói nói cười cười, cũng có vẻ thập phần náo nhiệt.

“Ai ô ô u, xem này tân nương tử rất xinh đẹp a……”

Không biết người cô này xưng hô ra sao, đứng trước mặt Cung Trác Lương mà bắt đầu khoác lác một trận, nói cứ như trên trời dưới đất hắn là tốt nhất, giống như thiên thượng vô song, bị khen ngợi một trận làm cho Cung Trác Lương cả người da gà bay tứ tung.

“Tạ cô.”

Cung Trác Lương vụиɠ ŧяộʍ kéo Nhược Lam đang cười trộm bên người, lấy ánh mắt ý bảo nàng mau cấp thải kim, đạn nước miếng bọc đường này hắn kháng không được a!

Thải kim = Tiền thưởng, đây cũng nằm trong tập tục cưới, 1 người phụ trách vào chúc phúc (khen, tâng bốc cô dâu), nếu người nhà cảm thấy vui vẻ sẽ thưởng hậu hĩnh.

Rốt cục lúc Nhược Lam đem hà bao thải kim đệ ra, người cô này liền ngậm miệng bắt đầu làm chính sự, có lẽ nàng dùng tay cân nhắc qua phân lượng thải kim biết có đủ, nụ cười trên mặt lập tức lại sáng lạn thêm vài phần, cầm lấy dây lụa trên khay được nha hoàn bưng tới, lưu loát cuộn lên tóc mai trên trán Cung Trác Lương, sau đó có nha hoàn dùng khăn tay cẩn thận lại lau sạch mặt, thế này Nhược Lam mới giúp Cung Trác Lương trang điểm lại.

Mang hỉ quan đối với gương trái nhìn phải nhìn, Cung Trác Lương cảm thấy may mắn thời đại này trang dung lấy mộc mạc tự nhiên làm đẹp, không cần cạo lông mi

(chân mày)

, ở trên mặt bôi hai cái vòng tròn đỏ bừng hoặc là chấm hai điểm đen gì đó, nhưng thật ra ở trên trán thϊếp hoa lửa điểm ấy Cung Trác Lương có thể nhận, hơn nữa không thể không nói, người này chẳng phân biệt được nam nữ, hóa trang xong chính là không giống a…… Không biết đến thời điểm nào có thể nhìn bộ dáng mình mặc nam trang đây.

“Tiểu thư hôm nay thật xinh đẹp.”

Cuối cùng thoa tốt son môi, Nhược lam đối với khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Cung Trác Lương cảm thán.

Cung gia lão gia là một mỹ nam tử, ba hài tử trong nhà, đại gia đã hai mươi tuổi lớn lên giống phu nhân, còn lại đại tiểu thư và nhị gia là giống lão gia, chỉ là nhị gia bình thường quá mức nhát gan, ngay cả con mắt xem mọi người cũng không dám, không có một dung mạo hảo, làm cho người ta cảm giác cũng chỉ là bình thường, nhưng nhị gia hiện tại mặt mày giống như có nhiều linh khí hơn, trong thần thái sóng mắt lưu chuyển, thế nhưng lại làm người kinh diễm…… Sau khi lớn lên không biết sẽ là người xuất sắc cỡ nào.

“Người dựa vào ăn mặc mà thôi.”

Đau buồn đối với mình càng phát ra bộ dáng ngụy nương, Cung Trác Lương bưng cái giá bày ra một bộ dạng khinh thường, lại không biết phối hợp với một thân giả trang này của hắn, sao lại ra một cái ngạo kiều rất cao a.

Bận rộn xong một hồi, thời gian cũng đã tới gần chính ngọ, bên ngoài truyền đến thanh âm Hỉ nương phu gia giả vờ thúc giục, Cung Trác Lương không tập trung chú ý đã muốn đứng dậy đi ra ngoài, bị nha hoàn bà mụ trong phòng một trận kinh hô lại ấn trở về trên ghế.

Hỉ nương phu gia = bà mối bên nhà chồng

“Tiểu thư của ta ai…… Ngài làm cái gì vậy a? Hỉ nương đối phương thúc giục ba lượt mới được đứng dậy a.”

Nhược Lam vừa sợ vừa buồn cười đỡ Cung Trác Lương, thấy hắn một bộ dáng mờ mịt vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở, đó quy củ là đã sớm dặn qua hắn a, như thế nào đều quên hết rồi? Nhân gia mới thúc giục giả một lần liền đi theo rồi, kia đã có thể náo loạn thành trò cười lớn a, giống như rất vội vã gả đi vậy.

“Ngạch……”

Cung Trác Lương bị mọi người nhìn đến xấu hổ, hoảng hốt nhớ lại là có người đã dạy chủ nhân thân thể này chuyện đó, nói là trước khi lên kiệu, phải được Hỉ nương bên nhà trai giả vờ thúc giục ba lượt, ra vẻ không muốn xuất giá vân vân…… Cung Trác Lương làm sao để ý này đó, nói lại thì ấn theo tâm tình của hắn, thật đúng là ước gì chạy nhanh lên kiệu đi, sớm ly khai Cung gia mới tốt đó.

“Không phải đều đã quên đi? Một hồi trước khi xuất môn, còn phải ở trên sảnh khóc biệt lão gia phu nhân, thật sự khóc, còn phải ngồi ở trên đùi phu nhân ăn cơm nàng uy, thể hiện không quên ân nuôi dưỡng ……”

Nhược Lam sợ Cung Trác Lương một hồi lại làm trò cười, vội vàng lại đem mấu chốt cùng hắn dặn dò một phen, lại không chú ý tới Cung Trác Lương nghe nàng nói xong từng điều từng khoản này, sắc mặt càng ngày càng đen.

“Nhược Lam…… Ta khóc không ra được a?”

Cung Trác Lương kéo ống tay áo Nhược Lam nhỏ giọng cùng nàng kề tai nói, hắn hiện tại cao hứng còn không kịp nữa, đâu thể nào khóc ra a? Nói chi còn phải ngồi trên đùi mẫu dạ xoa kia để nàng uy ăn cơm…… Cung Trác Lương nhịn không được lại một thân da gà.

“Này…… Đừng lo lắng, ta có biện pháp!”

Nhược Lam nghĩ thế nào lại có người tùy thời có thể nước mắt rơi như mưa, ở thời điểm quan trọng này ngược lại càng khóc không được, cái khó ló cái khôn cầm cái khăn tay đưa tiểu nha hoàn, để cho nàng đi phòng bếp tìm một ít dầu ớt thấm vào.

Đợi cho sau khi Hỉ nương bên nam giả vờ thúc giục ba lượt, tiểu nha đầu rốt cục cầm khăn tay đã dính ớt kia trở lại, Nhược Lam thấy nàng thông minh chỉ dính một chút, bên cạnh đều nhìn không ra, niết mặt nàng khen một tiếng thông minh, sau đó đem khăn tay giấu trong tay áo mình, giúp Cung Trác Lương đi đến tiền thính khóc biệt cha mẹ.

Tân nương khi khóc biệt không cần cái khăn voan hồng, cho nên Cung Trác Lương còn có cơ hội thấy rõ đồ cưới của mình, này vừa thấy được liền càng thêm khóc không được, hắn tự nhận là có thể ngăn chận vẻ mặt mang thần sắc vui mừng của mình rất tốt.

Trưởng tử cháu ruột Kiều gia thành thân, đưa tới tiền biếu vốn là cực dày, Cung gia vì hiển phú, cũng vì thể diện nên bài ra tư thái không phải bản thân muốn trèo cao, tiền biếu đều đặt mua đồ cưới không tính, còn mặt khác tặng của hồi môn rất nhiều, cái này tất cả đều tiện nghi cho Cung Trác Lương. Hắn nhưng là có cố ý tìm hiểu qua, ở niên đại này đồ cưới của tức phụ là bất nhập công trung, thuần là hai vợ chồng tư dùng, thậm chí có một cái lợi lớn, tất thảy chi tiêu đều dựa vào phu gia, đồ cưới thì phải lưu làm tiền riêng chính mình, có tiền vốn này rồi, Cung Trác Lương về sau sinh hoạt có bảo đảm rất lớn a.

Bất nhập công trung: không xung vào công quỹ =))

“Tiểu thư.”

Đem lực chú ý của Cung Trác Lương từ đồ cưới kéo trở về, Nhược Lam hướng về phía chủ vị nháy mắt một cái, sau đó xuất ra khăn tay trong tay áo của mình, dùng bên dính thủy ớt kia điểm điểm khóe mắt Cung Trác Lương, lại không chút hoang mang đem khăn tay thu trở về, thay đổi tay áo bên kia đưa cho hắn.

“…… Phụ thân…… Mẫu thân……”

Nước ớt uy lực quả nhiên không gì sánh kịp, Cung Trác Lương lập tức hai mắt đỏ bừng nước mắt rơi như mưa, hắn ‘ai oán’ phiết mắt liếc Nhược Lam một cái,‘anh anh’ thấp khóc bay tới trước mặt Cung lão gia và Cung phu nhân, tiếng kia kêu một cái bản thân còn thấy thương tiếc a.

“Hảo…… Hài tử, nay ngươi gả đến nhà người, phải hảo hảo kính trọng cha mẹ chồng, hầu hạ tướng công.”

Cung gia lão gia nhìn ‘Nữ nhi’ khóc bi thiết trước mặt, vẻ mặt cũng phức tạp một lời khó nói hết, nhưng sau khi bị phu nhân mình hung hăng trừng mắt một cái, chỉ có thể thở dài không phải nhiều lời nữa.

“Hài nhi ghi nhớ phụ thân dạy bảo.”

Đối mặt phụ thân có một dung mạo tốt nhưng vô dụng này, Cung Trác Lương cố ý nhấn mạnh âm ‘Hài nhi’, mà không phải dùng là ‘Nữ nhi’ tự xưng, nghĩ rằng nam nhân này cũng chính là một tiểu bạch kiểm cổ đại, hoặc là một người không có quyền hành gì, cần nhờ thê tử dưỡng còn tại bên ngoài câu tam đáp tứ, nếu có lòng tự trọng của nam nhân đều sẽ không để cho tử tự có kết cục như vậy.

Câu tam đáp tứ: ý chỉ một người hay ra ngoài lăng nhăng.

“Nữ nhi a, làm thân tức phụ không thể so với khi ở nhà, chi bằng thận trọng từ lời nói đến việc làm, cẩn thận xử sự, ngươi phải tự lo thân a……”

Cố ý cùng trượng phu làm trái lại, Cung phu nhân thanh âm nữ nhi kia kêu cực kỳ vang dội, giả bộ một bộ dáng thân mật ôm Cung Trác Lương ngồi ở trên đùi mình uy cơm, trên thực tế ánh mắt nhìn hắn hận đến nỗi muốn trừng ra ngoài.

“Đã biết, mẫu thân.”

Để mi thuận mục làm ra một bộ dạng nghe lời, xem ở mặt mũi đồ cưới, Cung Trác Lương cũng không nghĩ tại thời điểm này làm ra cái biến cố gì, tâm nghĩ đợi ta nắm được số tiền lớn,‘Danh phận’ định rồi, đến lúc đó ta là ‘con dâu Tri phủ’, là ‘phu nhân Cử nhân’ a, xem ta như thế nào trị dân phụ ngươi!

Để mi thuận mục: động thái ánh mắt khép hờ,tỏ vẻ nhu thuận.

Đối phát biểu của Cung phu nhân tai phải vào tai trái ra, Cung Trác Lương vụиɠ ŧяộʍ ở trong đám người tìm thân ảnh Ngô di nương, trường hợp này Cung phu nhân nhất định sẽ không để cho nàng lộ diện, cho nên ánh mắt Cung Trác Lương chủ yếu tập trung ở địa phương chung quanh góc khuất, quả nhiên, người nọ hiện tại đang tránh ở góc khuất phía trong hành lang gạt lệ, nhìn ra Cung Trác Lương đã tìm thấy nàng, Ngô di nương tan nát cõi lòng dùng khăn tay che miệng nức nở.

Nương……

Vô thanh làm cái khẩu hình, Cung Trác Lương nhìn thân ảnh nàng khó nhịn bi thương mà lẫn đi, ở trong lòng yên lặng thở dài, chỉ hy vọng Cung phu nhân xem ở phân thượng còn có thể dùng nàng đến uy hϊếp mình, không đến mức quá khó xử nàng.

Cái ải khóc biệt đã qua, Nhược Lam giúp Cung Trác Lương đợi nha đầu hầu hạ trang điểm lại một lần nữa, trong lúc này đội ngũ đón dâu của phu gia đều đã đem đồ cưới nâng ra ngoài an bài hảo, sẽ chờ thân ca ca của Cung Trác Lương hiện thân đến ôm hắn lên kiệu…… Mà vị nhân gia kia cũng phi thường trễ mới vào gia môn.

Cung Trác Lương nhớ rõ ca ca này của hắn từng lấy cớ thê tử sinh không ra nhi tử, sau đó ở bên ngoài liên tiếp dưỡng lục phòng ngoại thất, này đã nhiều năm rồi lại một cái nhi tử cũng chưa ôm trở về, vì thế bị Cung phu nhân giáo huấn không ít, cho nên mới cực ít về gia môn, ngay cả hôm nay đại sự như vậy cũng dám muộn, quả nhiên là cường giả a.

Nghĩ như vậy, Cung Trác Lương lặng lẽ khơi mào một góc khăn voan nhìn lén đại ca không có gì ấn tượng này, chỉ thấy một con mắt phóng da^ʍ quang miệng treo nụ cười tà bộ dáng như cây gậy trúc lắc lư thong thả tiến vào, làm hại Cung Trác Lương vội vàng đem khăn voan buông xuống để tránh thương tổn ánh mắt của mình, trong đầu hiện tại cũng chỉ có hai từ chuyển động — lưu manh!

“Trước kia thật đúng là không chú ý, nguyên lai tiểu tử ngươi lớn lên tuấn như vậy, sớm biết vậy đã có ca thương ngươi, sao có thể cho ngươi ăn khổ mấy năm nay chứ?”

Cung Trác Ngọc lảo đảo thở hổn hển ôm Cung Trác Lương hướng cỗ kiệu đi đến, miệng còn không quên ba hoa đùa giỡn chính đệ đệ mình, hắn là tên nam nữ đều không kị, ỷ vào chính mình có tiền mà khi nam phách nữ xao môn quả phụ

(*)

không ít, nay nghĩ đến mấy ngày hôm trước gặp chuyện không may bị kêu về nhà mới nhìn thấy tiểu bộ dáng này của Cung Trác Lương, Cung Trác Ngọc liền không ngừng trong lòng ngứa, âm thầm đáng tiếc chính mình chỉ lo hoa hoa thảo thảo bên ngoài, lại bỏ lỡ một mầm non tốt trong nhà này,.

(*) ép bức nam nhân, cưỡng bức nữ nhân, gõ cửa nhà quả phụ => anh này chuyện đồϊ ҍạϊ liên quan tới da^ʍ tà nào cũng làm

“……”

Nín thở miễn cho bị miệng thối của Cung Trác Ngọc làm nghẹt thở, Cung Trác Lương vẻ mặt chán ghét may mắn hiện tại có khăn voan cách cho không nhìn thấy nhau, bất quá nghĩ đến biểu tình đáng khinh của đối phương, hắn liền từng đợt phiền chán, khi màn kiệu hạ xuống liền nhanh chóng phủi quần áo ở những nơi mình bị chạm qua, muốn đem cảm giác ghê tởm kia đuổi đi. Đồng thời ở trong lòng thấy may mắn, tiểu tử này trước kia tránh được một kiếp a!

“Tiểu thư, ở bên trong kiệu không thể động! một hồi đến Kiều phủ, muốn nghênh kiệu tiểu cô nương phải mời ngài ba lần mới được phép xuống kiệu, một hồi mang ngài vào cửa là Kiều gia nhị gia, tiểu thúc của ngài, khi bái đường vị kia mới là cô gia.”

Nhược Lam đi theo bên cạnh cỗ kiệu còn không quên cẩn thận dặn dò, ấn lễ tân lang là không tự mình đón dâu, mà ở cửa đại môn đón dâu, sau đó cõng tân nương tiến lễ đường, nhưng là vị lão gia cử nhân kia của bọn họ thân mình quá yếu, cho nên do đệ đệ ruột thịt của Y thay thế, bất quá bái đường vẫn là tự thân bái, Nhược Lam cẩn thận dặn như vậy, là sợ Cung Trác Lương nhận sai tân lang mà đáp lỡ lời, kia có thể thật sự là chê cười lớn.

“Đã biết.”

Cung Trác Lương ở bên trong kiệu không yên lòng đáp, đối tình huống thân thể tướng công mình nhưng lại có điểm an tâm rồi, có thể tự mình bái đường đã nói lên ngoại mạo và tứ chi không có tàn tật, thể lực cũng có thể còn được, nếu không sẽ vì che đậy mà cũng cho đệ đệ thay thế, hơn nữa vẫn là cái loại con quan gia nhà giàu ưa sĩ diện này. Bất quá tiểu thân thể của mình này mới mấy chục cân cũng không di chuyển được …… Tiền cảnh cũng coi như kham ưu a.