Trọng Hồi Mạt Thế Chi Thiên La Kinh Vũ

Chương 4: Những người sống sót

Thời gian tận thế mới bắt đầu mấy ngày là khoảng thời gian hỗn loạn nhất, nhân loại trận này bị tận thế tập kích trở tay không kịp, nơi nơi đều là thây ma, bầu trời tối đen liên tục rơi xuống mưa đá, thời tiết lạnh đến kinh người.

Thẩm Trì mang theo Thẩm Lưu Mộc ở tại rạp chiếu phim mất một tuần,thỉnh thoảng lại ra ngoài săn thây ma, trong vòng một tuần thu vào không ít nguyên tinh. Thẩm Lưu Mộc bên hông treo một cái dây khô làm thành roi mà Thẩm Trì tự mình làm cho hắn. Đầu tường khu trò chơi có dây mây khô, thân là dị năng giả hệ Mộc, kỳ thật vũ khí Thẩm Lưu Mộc dùng tốt nhất không phải đao, mà là roi dài, đương nhiên, dây mây chính là nơi trung gian. Hấp thu không ít nguyên tinh, Thẩm Lưu Mộc đã có thể trong nháy mắt đem cây roi dây mây khô biến thành một cây roi dài có gai ngược sắc bén! Thẩm Trì nhìn thấy cây khô bỗng thần kỳ sống lại, không thể không cảm thán dị năng giả hệ tự nhiên so với hắn có kỹ năng trò chơi càng thêm thần kỳ.

Dây mây không chút nào thu hút bỗng nhiên trong nháy mắt tràn trề sức sống, duỗi thẳng gấp mấy lần không đứt, hành động bất ngờ, đối thủ phản ứng không kịp căn bản là không rõ chuyện gì xảy ra, mà trên cây roi xanh biếc, khắp nơi đều là gai nhọn sắc bén, Thẩm Lưu Mộc chỉ cần rót vào một ít dị năng, những gai nhọn này liền trở nên nguy hiểm chết người, gặp phải thây ma, vóc dáng nhỏ bé của Thẩm Lưu Mộc vung roi, tay kéo một cái, màu xanh biếc chợt lóe, đầu thây ma liền lăn lông lốc xuống, có thể thấy mấy cái gai này lợi hại như thế nào. Nếu con người mà bị y cuốn lấy yết hầu là có thể dễ dàng bị đứt động mạch chủ, thậm chí đứt đầu.

Thẩm Lưu Mộc phương diện này thiên phú xuất chúng, quả thực không cần Thẩm Trì dạy bảo, Thẩm Trì cảm thán, nếu đây là thế giới hòa bình, Thẩm Lưu Mộc như vậy, hơn phân nửa trở thành tên sát nhân biếи ŧɦái…

Thời kỳ đầu, Thẩm Lưu Mộc chỉ cần có một thủ đoạn này, là đủ cho y có bản lĩnh hộ mệnh, nhưng Thẩm Trì vẫn đang huấn luyện y dùng đao, thậm chí đem một thanh dao gọt trái cây nho nhỏ dao trái cây giấu ở trong giầy Thẩm Lưu Mộc.

Tận thế, dị năng cũng không phải vạn năng, dị năng bọn y không thể so với Thẩm Trì, kỹ năng Đường Môn của hắn chỉ cần nỏ tiễn cùng cơ quan là có thể gϊếŧ lên gϊếŧ xuống, Đường Môn kích phát chỉ cần giá trị Thần Kỵ, không thể nghi ngờ là lâu nhất, nhưng dị năng chỉ có tác dụng trong một khoảng, giống nội lực trong trò chơi vậy, một khi hết nội lực thì dị năng chỉ là đồ bỏ, dị năng giả cũng giống như vậy.

Cho nên, dùng đao là bản lĩnh chắc chắn nhất, ít nhất trong khoảng thời gian dị năng trong người khô kiệt, cũng không đến mức tay trói gà không chặt.

Công viên trò chơi ở Thượng Hải đã trở thành thiên đường của thây ma, nơi nơi đều là thây ma lang thang, không thấy một người sống nào.

“Ba, con đói.” Thẩm Lưu Mộc xoa bụng nói thầm, không chút để ý trên quần áo cùng giầy mình đều là vết máu.

Nếu như đứa nhỏ bình thường, chỉ sợ căn bản không có cách nào thích ứng hoàn cảnh nhanh như vậy, cho đến hiện tại Thẩm Lưu Mộc có lẽ từng sợ hãi, nhưng chưa từng ngại bẩn ngại mệt hay rơi nước mắt.

Thẩm Trì đá một cái vào tủ đồ uống tự động, hi vọng trong này còn có một ít đồ tốt.

Hắn chuẩn bị không ít nước, nhưng Thẩm Lưu Mộc trong quá trình lớn lên tốt nhất không nên uống nước đã bị ô nhiễm, mặc dù nói thân là dị năng giả y sẽ không bởi vì loại nước này mà bị nhiễm bệnh, nhưng suy cho cùng thì vẫn không tốt đối với thân thể, dị năng Hệ Mộc là một loại dị năng rất đặc biệt, Thẩm Trì nghe Lưu Mộc đời trước nói qua, bởi vì có loại dị năng này tồn tại, thân thể y rất mẫn cảm, thức ăn còn đỡ hơn một chút. Còn nước nếu không sạch sẽ y sẽ rất khó chịu, chỉ là khó chịu mà thôi, sẽ không gây hại với y, có điều, dù sao vẫn khiến y khổ sở.

Cho nên mấy ngày này, Thẩm Trì uống nước rất ít, coi như uống, phần lớn cũng là uống nước tuyết tan, nước mưa đá tan và sương sớm dùng túi ni lông lấy được, nước sạch đều dành cho Thẩm Lưu Mộc.

Hắn hi vọng đồ uống trong tủ tự động có thể nhiều một tí, chỉ là một lon cà phê cũng tốt.

“Chờ một lát!” Thẩm Trì đã bắt đầu cân nhắc việc rời đi khu vui chơi, tuy rằng nơi này nhiều thây ma, thật là nơi săn thú tốt, nhưng căn bản không có khả năng có thức ăn con người, may mắn khu trò chơi vốn có không ít nơi bán đồ ăn, thời tiết quá lạnh, đồ ăn phần lớn không bị hỏng, vẫn có thể ăn được —— phần lớn chính là thức ăn nhanh, dinh dưỡng không đủ, Thẩm Trì bắt đầu suy nghĩ có nên đi vườn bách thú Thượng Hải, tuy rằng chỗ đó rất có thể có mãnh thú tiến hoá, nhưng đối với Thẩm Trì mà nói, cũng không nguy hiểm như vậy.

“Ba, nhìn kìa!” Thẩm Lưu Mộc bỗng nhiên mở miệng.

Xoay người đem tất cả đồ uống trong tủ tự động nhét vào ba lô trò chơi, Thẩm Trì ngẩng đầu lên, trước mặt là một nhà ăn, có thể nói trong cả khu này là nơi tốt nhất, hiện tại cửa sổ trong suốt sát đất đã bị đánh vỡ, lộ ra khí tức hủ bại.

Thẩm Trì trong lòng khẽ động, phòng ăn trong nhà này trong không chừng có chút đồ ăn ngon gì đó!

“Ba, con vừa nhìn thấy một bóng người!”

Thẩm Trì nhíu mày, “Bóng người?”

“Đúng!” Thẩm Lưu Mộc khẳng định nói, “Con không có nhìn lầm, nhất định là có người chạy qua, hình như là một đứa nhóc!”

Thẩm Trì nghe Thẩm Lưu Mộc dùng giọng điệu ông già, nhịn không được cười nói, “Đừng quên chính con cũng chỉ là một đứa nhóc mà thôi!”

Thẩm Lưu Mộc khinh thường bĩu môi, ưỡn ngực nói, “Con đã có thể gϊếŧ thây ma!”

Thẩm Trì cốc đầu y, “Coi như có thể gϊếŧ thây ma cũng chỉ là một đứa con nít!”

Nói xong hắn liền ôm lấy Thẩm Lưu Mộc, đi về phía phòng ăn.

Sảnh nhà ăn có mấy thây ma lang thang, bị Thẩm Trì giải quyết dễ dàng, lên lầu lại thấy trên bậc thang có mấy cỗ thi thể thây ma.

“Nơi này quả nhiên có người may mắn sống sót.” Thẩm Trì khe khẽ nói.

Thẩm Lưu Mộc ôm chặt cổ hắn, “Ba, những người khác ở trong này sao?”

“Ừ.” Thẩm Trì trong lòng tiếc nuối, sợ rằng phòng ăn này dù có thức ăn cũng bị những người sống sót chiếm lấy rồi, có điều bọn họ không biết là may mắn hay là nhìn xa trông rộng, trốn tại nơi có thức ăn không nghi ngờ là một lựa chọn thông minh.

“A!” Một tiếng kêu sợ hãi phá vỡ yên lặng, Thẩm Trì ngẩng đầu nhìn lại thì chứng kiến một cô bé mặc đồng phục trợn hai mắt nhìn mình.

Cô nhìn qua không quá mười bảy tuổi, khuôn mặt còn có vài phần non nớt lại thanh lệ long lanh, mái tóc dài thẳng nhìn có chút rối bời buộc sau đầu, đồng phục trên người lộn xộn không thể tả, váy bị xé mất vài lỗ cơ hồ không che được áo trong.

Thẩm Trì cũng không ngạc nhiên, ở tận thế, một cô nhóc như vậy, đa số không có kết cục tốt, đừng nói là phái yếu, nam nhân bộ dạng đẹp nếu không có năng lực tự bảo vệ mình, cũng chỉ có thể dựa vào người khác mà sinh tồn, mà giá trị lớn nhất của bọn họ là ở khuôn mặt cùng thân thể.

Nhân loại chính là sinh vật như vậy, càng ở hoàn cảnh khắc nghiệt, càng dễ dàng trở về bản năng giống như dã thú.

Lâm Tiểu Vân nhìn thanh niên trước mặt, cơ hồ khó nén được kinh hãi, ở thời điểm này, hắn từ bên ngoài đi tới, lại có thể đi lại thong dong, trên mặt không có…chút nào kinh hoảng, mặc trên người áo da, quần da, ủng da, trên tay cũng đeo đôi bao tay da, nếu thậm chí ở trước khoảng thời gian đáng sợ này, Lâm Tiểu Vân cũng chưa từng thấy qua nam nhân nào đẹp trai hơn hắn. Trên tay hắn còn ôm một bé trai cực kì xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn sạch sẽ trắng nõn, khác hẳn với mấy đứa nhóc vừa bẩn lại vừa hay bất chợt khóc rống trong phòng kia, có vẻ trưởng thành sớm. Nếu vào hơn một tuần trước, cô nhìn thấy một lớn một nhỏ như vậy chắc chắn sẽ lập tức hét chói tai rồi tìm cơ hội được chụp ảnh, còn có thể đăng lên weibo khoe một chút. Còn bây giờ, cô chỉ cảm thấy xấu hổ hết sức.

Cô cố gắng kéo kéo váy, khẩn trương hỏi: “Anh, anh là từ bên ngoài tới?”

“Đúng vậy, tôi là từ bên ngoài tới.” Thẩm Trì thở dài, hắn vốn đang suy nghĩ có nên xoay người rời đi không, miễn cho cuốn vào phân tranh, nhưng cuối cùng chậm một bước.

“Ngoài, bên ngoài đều, đều là thây ma, anh làm sao tới đây được?”

Thẩm Trì thấy cô bé ngay cả nói đều không nói nổi, không khỏi nhíu mày.

“Tiểu Vân! Em đang nói chuyện với ai đấy!” Một thanh niên bộ dạng tương đối bình thường từ trong cửa đi ra, Lâm Tiểu Vân lập tức có chút thất kinh, “Anh Lý, không, không có, là một người từ ngoài tới!”

“Người từ ngoài tới?” Thanh niên ngờ vực, hắn nhìn về phía Thẩm Trì đang mỉm cười, trong lòng thoáng cái lộp bộp.

Có thể ở trong hoàn cảnh vẫn duy trì phong thái như vậy, chỉ sợ không phải người thường, “Anh cũng là người sống sót trong khu vui chơi này?”

“Đúng.” Thẩm Trì gật đầu một cái, “Cha con chúng tôi trốn ở tiệm ăn nhanh cách đây không xa, hai ngày nay thấy thây ma vãn đi một ít mới dám đi ra ngoài xem sao, nhìn xem có thể tìm được người khác hay không.”

Thẩm Lưu Mộc nhìn chằm chằm Thẩm Trì, bĩu môi, ba nói dối. Bọn y rõ ràng là từ rạp chiếu phim phía bên kia khu vui chơi.

Thanh niên nhẹ nhàng thở ra, nếu như là Thẩm Trì độc thân một người, hắn có lẽ sẽ cảnh giác hơn một chút, vô luận là ai, nhìn thấy một người mang theo một đứa nhỏ chỉ tầm năm sáu tuổi bên người, dù cho hắn là một người đàn ông trẻ trung cường tráng, cảnh giác đều ít hơn một chút, so với nam nhân độc thân thì một đôi cha con như vậy càng làm người ta yên tâm hơn.

“Mau vào đi, nơi này tạm thời an toàn.” Thanh niên nói.

Thẩm Trì mỉm cười, hiện tại mọi người còn chưa ý thức được người ngoài có thể gây nguy hiểm, qua một thời gian nữa, nếu như một người ngoài muốn gia nhập một đoàn thể, đầu tiên cần chứng minh bản thân không bị thây ma lây nhiễm, đương nhiên, nghiệm chứng loại này chỉ nhằm vào người thường mà không phải dị năng giả, đồng thời, nghiệm chứng loại này cực kì nhục nhã, phải cởi sạch quần áo toàn thân chứng minh mình không có vết thương.

Có điều, nhân loại thật là sinh vật dễ dàng thích ứng, rất nhanh bọn họ sẽ quen với việc này.

Vừa mới đi vào, một cỗ mùi không phải thơm tho lắm xông thẳng vào chóp mũi.

Thẩm Trì mặt không đổi sắc, Thẩm Lưu Mộc hơi nhíu nhíu mày, càng thêm ôm chặt Thẩm Trì.

Có vẻ đây là sảnh yến hội tầng ba, không gian coi như là khá lớn, ba cánh cửa này ngoại trừ cánh cửa đang mở này thì cả 2 chỗ khác đều được chặn bởi rất nhiều cái bàn, hiển nhiên là dùng để phòng ngừa thây ma xâm lấn.

Thẩm Trì lơ đễnh nhìn qua, bởi vì điện sớm đã bị cắt, đại sảnh một mảnh âm u, có chừng ba mươi mấy người, có bốn đôi cha con hoặc mẹ con, chỉ có một nhà cha mẹ đều ở cùng đứa con, mấy nữ sinh mặc đồng phục giống nhau, nhìn qua thấy giống Lâm Tiểu Vân, bởi vì mấy cô bé mặc đồng phục giống nhau như đúc, đều không ngoại lệ, đồng phục đều thực lộn xộn. bốn cô gái còn rất trẻ mặc quần áo phục vụ, hai đôi giày Tây vừa nhìn là biết người đàn ông trung niên doanh nhân thành đạt, một ông đầu bếp cầm đao, còn có một nhóm thanh niên, cộng thêm “Lý ca” bên cạnh Thẩm Trì này tổng cộng là tám người, mà trong đó một người im lặng hút thuốc nhìn không rõ mặt, vừa nhìn là biết đó là thủ lĩnh.

Xem ra, những người tại đây có cuộc sống an toàn như vậy, hẳn là công lao của vị này.

“Khải Nhất, hai cha con này cũng là những người may mắn sống sót.” “Lý ca” đi tới, lớn tiếng nói.

Người nọ bóp bóp tắt điếu thuốc, xem xét Thẩm Trì, mấy thanh niên buồn ngủ bên cạnh hắn cũng vậy.

Thẩm Trì bộ dạng nhìn rất khá, trò chơi sáng tạo ra bộ dáng này là cực kỳ hoàn mỹ, mặc kệ nhìn từ góc độ nào, đều là cảnh đẹp ý vui, mi dài tú mục, sống mũi thẳng, lúc không cười có vài phần lạnh lùng, cười rộ lên lại thập phần thanh lệ. Lúc này hắn mặc áo da quần da, dáng người có vẻ thon dài hoàn mỹ, bất kỳ một tấc đường cong nào cũng rất đẹp.

Đừng nói khi hắn đi tới đại sảnh mắt các nữ nhân đều sáng lên, ngay cả ánh mắt của nam nhân đều có chút khác thường.

Nhóm người ở đây, đã qua một tuần lễ, hầu hết đều không sạch sẽ, có thể còn sống là tốt lắm rồi, sao còn chú ý nhiều đến vệ sinh cá nhân.

Cho nên cha con Thẩm Trì cùng Thẩm Lưu Mộc càng thêm nổi bật, như hạc trong bầy gà.

“Trương ca, bộ dáng người anh em này đúng là ——” một thanh niên cúi xuống nói bên tai người thanh niên cầm đầu, “Không bằng trước hết để cho các anh em…”

“Bốp!” Một cái bạt tai đưa qua, vị Trương ca này mặt không chút lưu tình chút nào, lạnh lùng nói, “Bản thân mày vóc dáng ghê tởm đừng đem người ta giống mày cũng ghê tởm như vậy! Bọn mày muốn chơi tao mặc kệ, bây giờ thế đạo thay đổi, nắm tay người nào lớn người đó quyết định, bọn mày tốt xấu gì còn có thể hỗ trợ gϊếŧ vài ba cái thây ma, cái loại chuyện cặn bã này đừng đến bên tai tao mà nói!” Hơn nữa bọn này thật quá ngu xuẩn, hai cha con tại thời điểm này còn có thể ung dung, toàn thân sạch sẽ như vậy nào có thể là người thường?

Hắn và những người này bất đồng, hắn hiểu rõ, nếu thân thể mình có biến hóa, nói không chừng còn có những người khác giống thế, dù sao hắn cũng đã xem qua mấy quyển tiểu thuyết về tận thế, hắn biết cái gì là dị năng.

Thẩm Trì nheo lại ánh mắt, tại một khắc khi hắn dập tắt điếu thuốc, lộ ra mông lung sương khói, có lẽ hắn chỉ là cảm thấy quen thuộc, nhưng nghe thấy giọng nói, Thẩm Trì liền nhận ra hắn.

Trương Khải Nhất.

Không nghĩ đến, thời gian ban đầu, hắn là ở Thượng Hải.

Càng không nghĩ đến, đời này người thứ nhất mình gặp gỡ, lại là hắn.

Thẩm Trì cùng Trương Khải Nhất cũng không quen thuộc lắm, đời trước hắn và “đồng bọn” của hắn cũng khá có tiếng tăm, ở Bắc Kinh cũng là một thế lực không nhỏ. Trương Khải Nhất hình như thời kỳ sau mới gia nhập vào, hắn chỉ là một dị năng giả lực lượng bình thường, nhưng bởi vì thức tỉnh sớm nên thực lực cũng thuộc dạng khá. Chẳng qua dị năng loại lực lượng cũng không hiếm hoi nên chưa từng để cho hắn tiến vào hàng ngũ trung tâm bọn họ.

Thẩm Trì nghĩ mình đối đãi với hắn cũng không tệ lắm, bởi vì nhiều lần Trương Khải Nhất cũng hoàn thành nhiệm vụ rất xuất sắc, thậm chí hắn từng đề nghị qua để cho Trương Khải Nhất gia nhập vào, hơn nữa, nếu Thẩm Trì không nhớ nhầm, hắn đã cứu Trương Khải Nhất một hai lần, một lần là khi thực hiện nhiệm vụ nào đó, một lần là khi hắn đắc tội với con trai của một ông lớn ở Bắc Kinh, chính mình bảo hộ hắn, ngữ điệu cảm kích của người đàn ông này khi đó đến nay hắn còn nhớ rõ: — “Thẩm ca, mạng của em chính là của anh!”

Thẩm Trì đã cứu quá nhiều người, lời của Trương Khải Nhất hắn cũng không để trong lòng.

Nhưng buồn cười chính là, ngày đó Thẩm Trì bị sở nghiên cứu mang đi, chính Trương Khải Nhất là người mở cửa.

Tuy rằng, hắn biết đó là do bọn họ hạ mệnh lệnh, nhưng mà người thanh niên từng nói “Mạng là của ngươi” lại mang theo hờ hững cùng biểu tình chết lặng, mở cửa cho bọn người Dư tiến sĩ.

Sau đó, nhìn thấy Thẩm Trì bị mang đi, hắn nhưng chỉ là đứng ở tại chỗ.

Thẩm Trì mỉm cười trào phúng, trong lòng một mảnh bình tĩnh.

Kỳ thật, hắn một chút cũng không thấy khó hiểu, tận thế nha, còn nhiều người bội bạc như vậy lắm, lòng biết ơn chỉ đọng lại trên đầu lưỡi mà thôi.

Trương Khải Nhất chính là một người như vậy.

=== ====== ====== =======

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: thấy có tình yêu nói Thẩm Trì bởi vì đời trước không đủ mạnh mới có kết cục như vậy.

Thật ra thì, đời trước tuy rằng hắn mang theo kỹ năng trò chơi xuyên qua, nhưng chỉ là một người thường lớn lên trong một thế giới hòa bình.

Hắn lòng cảnh giác không đủ, khi xuyên qua lại mang theo kỹ năng trò chơi cường đại.

Dễ dàng tin tưởng lại hành xử phô trương. Đây không phải loại nhân vật hay xuất hiện trong tiểu thuyết hay sao, nhất là khi lại mang theo hệ thống trò chơi, kỹ năng trò chơi như vậy…

Ta nhớ được ta xem một quyển tận thế nào đó, nữ chính mang theo kỹ năng Mục Sư.

Khỉ gió, phô trương như vậy, trong tiểu thuyết đó cũng có cái gọi là sở nghiên cứu, ta lúc ấy chỉ muốn gào, vì cái gì người ở sở nghiên cứu không mang cô ta đi mổ xẻ thí nghiệm a… Thực là không khoa học tí nào!

Vì thế, quyển truyện này ra đời.

Đương nhiên, có người nói, dù cho đời này hắn

báo thù hoặc là bù đắp lại cho Lưu Mộc, hối tiếc đời trước cũng đã tạo thành rồi, ta muốn nói, hắn là sống lại, quay về thời điểm tất cả còn chưa xảy ra chuyện gì, cũng không phải là một thế giới song song khác nhé.

Cho nên, tất cả còn kịp, hắn bắt đầu lại từ đầu, nợ hắn hắn sẽ đòi lại, ha, tuy rằng hết thảy còn chưa phát sinh, nhưng ở tận thế, hắn làm gì cũng có thể tìm được lý do, tận thế cũng không có người tốt đẹp, trên tay ai cũng không sạch sẽ, mà Lưu Mộc, y sẽ không để cho hắn tiếp tục rơi vào hoàn cảnh bi thảm như vậy.

Còn có tình yêu nói: hắn sống lại để tìm về với tiểu công… Thẩm Trì hắn không coi Lưu Mộc là tiểu công của hắn đâu a!

Hắn là thật tình coi y là con trai mà nuôi! Thật sự đó! =_=

Cám ơn cây hoa cúc cao,, Triệu niết trống không địa lôi, yêu các ngươi, ╭(╯3╰)╮