Thiên Chấp Chuyên Sủng

Chương 4

“Ông nói cái gì?” Kỷ Vân Phàm nghe Vương Chí Cao thì trợn trừng mắt, chén rượu trong tay suýt nữa thì rơi xuống đất. Anh hướng mắt về phía Thi Hựu thì thấy vẻ mặt cậu ta cũng là không thể tin nổi.

“Hừ, làm việc tại cái nơi đó mà cong giả vờ thanh cao. Ông đây tìm hắn một tháng mà nhất định không bán, bây giờ chẳng phải cũng vì tiền mà bán thân đó sao? Giám đốc Kỷ, cho dù hắn có là thiên tài đi chăng nữa thì chỉ sợ sau đêm hôm nay, công ty các ngài cũng sẽ không nhờ hắn đến đóng thế nữa chứ?”

Vương Chí Cao nói xong thì cười lạnh vài tiếng rồi bỏ đi.

Kỷ Vân Phàm giật mình nhìn theo hắn một lúc lâu sau hồi thần, anh vẫn không thể tin được những gì mình vừa nghe. Kỳ Phong với ánh mắt trong suốt cùng nụ cười xinh đẹp kia bán thân ư?

Làm sao có thể như thế? Cậu tuyệt đối không phải loại người vì tiền mà bất chấp tôn nghiêm như vậy.

“Nhất định là có chuyện thì Kỳ Phong mới phải làm thế!” Thi Hựu cắn rang nói một câu, tùy tiện đặt y rượu vào khay trên tay người phục vụ đi ngang qua.

“Cũng không chắc, có lẽ chúng ta đều bị bề ngoài đơn thuần của cậu ta lừa thôi.” Không hiểu vì sao Kỷ Vân Phàm đột nhiên nhớ tới chuyện Kỳ Phong che giấu thân phận thật.

“Không thể nào. Toàn bộ nhân viên ở Comet đều rất thích Kỳ Phong. Nếu cậu ta chỉ có vẻ ngoài đơn thuần thì không thể nào lừa gạt được họ.”

“Nói không chừng là bọn họ bắt tay với hắn lừa gạt chúng ta?”

“Vân Phàm! Rốt cuộc thì cậu làm sao thế?”

“Chẳng sao hết…..”Thấp giọng rên một câu, cuối cùng Kỷ Vân Phàm vẫn không có cách nào nói ra chuyện thân phận khác của Kỳ Phong.

Anh nhắm mắt lại không nhìn Thi Hựu nữa, tay bóp chặt lấy chén rượu.

“Vậy tôi đi hỏi Tiểu Thược sự tình một chút.” Thi Hựu buồn bực nói, không thèm để mắt đến Kỷ Vân Phàm mà xoay người chay về phía cửa lớn khách sạn. Kỷ Vân Phàm ở phía sau vẫn nghiến chặt hai mí mắt, khuôn mặt lộ vẻ khó chịu.

Bản nhạc du dương lan truyền trong đại sảnh lại truyền vào tai, mọi người bắt đầu khiêu vũ xung quanh nhân vật chính của buổi tiệc, tiếng cười của cô vang lên đầy hạnh phúc. Kỷ Vân Phàm xoay quanh nhìn đám người một lúc rồi cũng đi ra khỏi hội trường.

Chạy xe về phía đại học K, Kỷ Vân Phàm không thể hiểu rõ cảm giác trong lòng. Toàn bộ tâm trí anh bị ý nghĩ muốn gặp Kỳ Phong xâm chiếm nhưng cũng không biết phải nói gì sau khi thấy mặt. Bọn họ ở chung chưa mới chỉ có 2 ngày, Kỷ Vân Phàm cũng chưa hiểu biết nhiều về Kỳ Phong. Anh phải lấy tư cách gì để can thiệp vào việc của Tử Phong đây?

Tuy thế, từ sâu trong đáy lòng, anh biết bản thân không thể nào mặc kệ, không để ý tới Kỳ Phong dù cho cậu có lừa dối hay chọc giận anh.

Đại học K đối với Kỷ Vân Phàm cũng không phải là nơi xa xôi. Trước kia khi còn học đại học anh thường đến gần đó chơi đùa. Đổ xe ở ngoài cổng, Kỷ Vân Phàm nhìn đồng hồ trên cổ tay thấy mới có 8h30, hẳn là Kỳ Phong chưa đến Comet.

Cân nhác trong lòng một lúc, anh đi vào phòng bảo vệ hỏi chỗ ở của Chu Thanh Ngạn. Quản lý ký túc xá đưa mắt có ý hỏi anh thì Kỷ Vân Phàm gãi đầu gãi tai tự xưng

là láng giềng của Chu Thanh Ngạn, anh mới từ nước ngoài trở về thì thấy cậu xuất hiện trên TV nên mới muốn đến gặp.

“Lúc này hẳn là cậu ta đang ngủ. Cậu lên nhìn thử phòng 503 xem.”

“Cám ơn bác.”

Cười cảm tạ, Kỷ Vân Phàm đi lên lầu. Trên hiên truyền đến tiếng cười cùng đùa giỡn của các nam sinh khiên anh nhớ tới thời mình còn học đại học cũng vui vẻ thoải mái như vậy.

Tầng năm có vẻ yên lặng hơn hẳn so với những tầng dưới, cửa các phòng đều mở nhưng lại không có tiếng ồn. Kỷ Vân Phàm đi đến trước cửa phòng 503, nhìn qua đã thấy Kỳ Phong đang ngủ thật say trên giường. Bộ dáng của cậu khác hẳn so với trên TV ngày hôm đó, tóc cũng không được nhuộm.

“Anh là…..”

Đột nhiên có tiếng người nói phía sau Kỷ Vân Phàm. Anh quay người lại thì thấy một nam sinh rất cao,dáng vẻ nhã nhặn mang mắt kính, có vẻ như cậu ta vừa từ toilet đi ra.

“Tôi là bạn của Chu Thanh Ngạn, hôm nay đến thăm cậu ấy.”

“Bạn? Tôi chưa nghe cậu ấy nói đến bao giờ.” Nam sinh nghi hoặc nhíu mày nhưng vẫn lịch sự mời Kỷ Vân Phàm vào phòng.

Phòng ở đôi được thu dọn rất sạch sẽ. Trên bàn học của Kỳ Phong chỉ có sách và cặp kính mắt, ngoài ra không còn gì khác; trên bàn nam sinh kia cũng chỉ có một chông sách tham khảo.

“Tôi vừa trở về từ nước ngoài, thấy cậu ta thi đấu tranh biện trên TV thì mới biết là sinh viên đại học K.” Kỷ Vân Phàm cố nhỏ giọng mà nói với nam sinh kia.

Thấy anh có vẻ chỉ hơn Kỳ Phong vài tuổi, dáng vẻ lại đứng đắn đàng hoàng nên cậu sinh viên liền tin lời Kỷ Vân Phàm.

“Anh tới không đúng lúc lắm, ít nhất phải tới 10 giờ cậu ta mới dậy cơ.”

“Ngày nào cậu ấy cũng ngủ như vậy à?”

“Ừm, ban ngày thì đi học đi làm, đến tối lại vào bện viện chăm sóc chị gái cho nên không có thời gian ngủ, cả ngày chỉ có lúc này cậu ta mới tranh thủ được một lúc.”

“Chị cậu ấy bị bệnh sao?” Kỷ Vân Phàm kinh ngạc hỏi, giả bộ như quen biết chị của Kỳ Phong.

“Bị máu trắng đã hai năm rồi. Các bác sĩ đều khuyên cậu ta bỏ cuộc nhưng cauạ ấy vẫn không chịu.” Nói đến đây thì nam sinh nhìn về phía Kỳ Phong, trong mắt có một tia đau lòng.

Kỷ Vân Phàm không hỏi tiếp nữa, trong lòng nặng nề đến không thở nổi. Hóa ra ngày đó anh đoán không sai, vì vậy Kỳ Phong mới có thể cảm thán ông trời luôn luôn cướp đi những người quan trọng nhất của họ.

“Anh uống nước không?” Hai người trầm lặng không nói gì một lát thì cậu sinh viên hỏi Kỷ Vân Phàm.

Kỷ Vân Phàm lắc đầu, tầm mắt bất giác dừng trên người Kỳ Phong đang nhíu mày ngay cả trong giấc ngủ.

“Tôi có buổi thuyết trình phải đi trước, anh cứ ngồi đợi ở đây đi.”

“Cám ơn cậu.”

“Không có gì.” Nam sinh nói rồi cầm lấy một tập tài liệu trên bàn chạy ra ngoài, tiếng bước chân nhẹ như không có. Kỷ Vân Phàm nhìn tên cậu trên cuốn sách, Nghiệp Vũ Dao.

Sau khi Nghiệp Vũ Dao đi xa, Kỷ Vân Phàm lại ngồi trên ghế nhìn Kỳ Phong.

Sắc mặt của cậu kém hơn nhiều so với lần trước, tay đặt bên ngoài chăn để ngang ngực, thân thể hơi cong lên giống như tư thế tự bảo vệ khi thiếu cảm giác an toàn.

Kỷ Vân Phàm nhớ tới biểu tình bi thương trên mặt cậu ngày đó khi bị anh vạch trần thân phận. Lúc ấy chắc chắn cậu đang tự oán trách bản thân không có năng lực cứu chị gái.

Làm thuê, lại đi làm ở Comet đều chỉ vì cô, nếu như vậy tối nay cậu bán mình hẳn cũng là vì…

Nghĩ tới đây, Kỷ Vân Phàm không thể ngồi nổi. Anh đứng bật dậy, nhíu mày nhìn Kỳ Phong một cái rồi đi ra khỏi phòng.

Trong khoảnh khắc đóng cửa lại, anh nghe được tiếng xoay mình của Kỳ Phong.

Ngồi lại trong xe, bật đèn pha rồi nổ máy, mặc dù bóng đêm trong đại học K mang theo cảm giác dễ chịu nhưng Kỷ Vân Phàm phát hiện bản thân không có cách nào bình tĩnh lại được.

Anh muốn giúp đỡ Kỳ Phong nhưng rồi lại phát hiện ra bản thân không biết phải lấy thân phận gì để đưa tay ra với cậu đây. Kỷ Vân Phàm từ trước tới nay không phải kẻ thích xen vào việc của người khác nhưng mỗi lần việc có liên quan đến Kỳ Phong đều khiến anh nôn nóng.

Đột nhiên nhớ tới hôm đó Thi Hựu nói anh tự lừa mình dối người, cũng hiểu được ý của cậu ta. Anh không biết phải đôi smặt với tình cảm xa lạ của bản thân thế nào nên mới lựa chọn lùi bước.

Có lẽ bắt đầu từ đêm đó, cặp mắt trong suốt của Kỳ Phong đã khiến hình bóng cậu in sâu trong tâm trí anh.

Đó cũng là duyên phận giữa người với người.

“A Hựu, cậu ở đây làm gì?”

0h, Kỷ Vân Phàm bước vào Comet. Đại sảnh đã có rất nhiều khách với đủ loại tâm tình. Thi Hựu một mình một người ngồi bên cái bàn tròn uống rượu.

“Cậu đến rồi.” Nhìn thấy Kỷ Vân Phàm, Thi Hựu uể oải mở miệng.

“Ừm.”

“Vương Chí Cao nói thật. Đêm nay Kỳ Phong công khai rao bán đêm đầu.”

:Nguyên nhân thì sao?”

“Không rõ, nghe bảo là vì tiền.”

“Tiểu Thược bảo vậy?”

“Ừ, cậu ấy cũng không biết làm sao, Kỳ Phong không giải thích với bất cứ ai.”

Đang nói chuyện thì sân khấu phía trước đại sảnh bật đèn sáng rực, đàn ông ngồi bốn phía tức thì hào hứng cổ vũ. Âm nhạc vang lên, Kỳ Phong trong bộ sơ mi đen cổ khoét sâu và quần bó sát, mang theo một nụ cười đạm nhạt bí ẩn mà bước ra. Một thân đều là đồ đen khiên scậu thoạt nhìn càng có vẻ gầy nhỏ.

“Đã để mọi người đợi lâu, chủ lực Kỳ Phong của chúng tôi ngày hôm nay rao bán đêm đầu tiên. Giá khởi điểm là 5 vạn.” MC ăn mặc đỏ rực, lời nói kí©ɧ ŧɧí©ɧ một tràng bùng nổ dưới khán đài. Đám đàn ông mang vẻ mặt háo sắc bắt đầu tranh nhau ra giá.

Thi Hựu nắm chặt tay, tức giận đến mức á khẩu không nói nổi câu nào.

“100 vạn, còn ai trả giá nữa không? Tôi đến tới 3, nếu không hôm nay quyền sở hữu Kỳ Phong thuộc về giám đốc Vương.”

Không biết qua bao lâu,tiếng nói trên sân khấu khiến Thi Hựu giật mình tỉnh lại. Vương Chí Cao đứng bên một cái bàn cách bọn họ không xa đang đắc ý nhìn về phía này.

Những người khác tuy đều lộ ra biểu hiện thật vọng nhưng cũng hiểu được bỏ ra đến 100 vạn cho một đêm với tiếp viên là hành động điên rồ. Hơn nữa, quy định bất thành văn của Comet là một khi bắt đầu bán thân thì những lần trả giá sau này sẽ càng ngày càng thấp. Vì thế, rất nhiều người chấp nhận chờ tới lần tiếp theo của Kỳ Phong, thậm chí là lần sau nữa.

Ánh mắt Kỷ Vân Phàm dán chặt vào thân ảnh chìm trong ánh đèn sâu khấu của Kỳ Phong. Cậu vẫn luôn mỉm cười, thế nhưng trong đôi mắt ánh sắc tím vẫn thấp thoáng hiện ra tâm trạng sợ hãi.

“Một, hai…”

“200 vạn!”

Thanh âm đột nhiên vang lên khiến toàn đại sảnh kinh sợ. Vẻ tươi cười đắc ý trên mặt Vương Chí Cao đột ngột chuyển sang dữ tợn. Hắn cáu giận trừng sang phía Kỷ Vân Phàm cùng với Thi Hựu đang há hốc miệng đứng bên cạnh.

“Oa, là giám đốc Kỷ sao, người trẻ tuổi thật đúng là bốc đồng a, từ khi khai trương đến giờ Comet còn chưa từng có ai trả đến 200 vạn đâu. Còn ai muốn ra giá cao hơn không?”

Giọng chói tai của MC qua micro truyền đi trong không gian, Kỳ Phong đứng trên đài ngạc nhiên mở trừng hai mắt nhìn sang.

Sắc mặt Kỳ Phong vốn ửng hồng nháy mắt trắng bệch đi, cậu kinh ngạc nhìn Kỷ Vân Phàm giống như đang thấy một người hoàn toàn xa lạ.

“Một, hai, ba. Đêm đầu tiên của Kỳ Phong đã thuộc về ngài Kỷ. Mời hai người lên phòng cao cấp trên lầu.”

MC mang vẻ mặt tươi cười khiến Thi Hựu muốn nôn, lôi tay Kỳ Phong đang ngơ ngẩn đến trước mặt Kỷ Vân Phàm rồi đẩy mạnh cậu vào lòng anh.

“Anh điên rồi sao Vân Phàm. 200 vạn đấy, công trình của chúng ta phải làm sao bây giờ?” Sau khi đám người thất vọng xung quanh đã tản ra, Thi Hựu giật lấy cổ áo Kỷ Vân Phàm mà hỏi, Kỳ Phong biểu tình cứng ngắc lạnh lùng đứng một bên.

“Tôi sẽ nghĩ cách.” Bắt lấy tay Thi Hựu, Kỷ Vân Phàm kéo theo Kỳ Phong đi về hướng thang máy. Thi Hựu nhìn theo bọn họ, tức giận mà đá lăn cái ghế Kỷ Vân Phàm vừa ngồi.

Theo sự dẫn dắt của Kỳ Phong, bọn họ đi vào gian phòng đôi xa hoa. Hai người không nói dù chỉ một câu, Kỳ Phong chỉ lẳng lặng đi trước mà không nhìn lại phía Kỷ Vân Phàm. Anh chỉ yên lặng đi theo cậu, ánh mắt tựa như vô ý mà rơi vào trên cái cổ trắng nõn đến kỳ lạ nổi bật trên cổ áo đen.

Vào phòng, Kỳ Phong bắt đầu cởϊ qυầи áo. Kỷ Vân Phàm thấy hai tay cậu run rẩy, nhưng từ chỗ anh lại không thể thấy được vẻ mặt của Kỳ Phong; vì thế Kỷ Vân Phàm liền đi qua, đặt tay lên đè lại đôi tay đang rung lên của cậu.

“Đừng cởi, anh trả tiền không phải để được ngủ với em.” Kỷ Vân Phàm không để ý đến anh mắt kinh ngạc của Kỳ Phong khi nghe anh nhẹ giọng nói câu kia. Anh đến bên quầy bar nhỏ tự rót cho mình một ly rượu.

“Anh nói vậy là ý có ý gì?” Kỳ Phong phong kinh ngạc hỏi Kỷ Vân Phàm, ánh mắt trong sáng nhiễm thoáng cẩn một làn sương mù, thanh âm trầm trầm khiến Kỷ Vân Phàm đau lòng.

“Anh đã đến trường em. Em làm vậy là vì chị gái phải không.” Sau một lúc yên lặng, Kỷ Vân Phàm không nhìn Kỳ Phong mà bình thản nói ra, anh sợ phải thấy vẻ mặt tràn ngập đau thương của cậu.

“Người Vũ Dao nói đến là anh sao…..Vì sao anh phải làm như vậy?” Kỳ Phong ngẩn người, khó khăn hỏi.

Sau khi cậu tỉnh dậy nghe Nghiệp Vũ Dao miêu tả lại hình dáng người đã tới, lập tức Kỳ Phong nghĩ đến Kỷ Vân Phàm. Thế nhưng cậu không thể nghĩ ra vì sao Kỷ Vân Phàm lại làm vậy.

“Kỳ Phong, đến làm tại công ty của anh đi, nơi này không hợp với em đâu. Tiền chữa bệnh của chị gái em chúng ta sẽ cùng giải quyết.”

Sau khi uống một hớp rượu lớn lấy dũng khí, Kỷ Vân Phàm nói ra lời mà chính anh cũng không thể tin được. Anh không thể không quan tam tới cậu bé mới quen biết không lâu này.

“Đừng đùa nữa.Tôi biết nơi này không hợp với mình, nhưng tôi muốn tự kiếm tiền mà không cần nhờ vả ai khác. Ngài Kỷ, nếu không muốn lãng phí 200 vạn thì nên vui vẻ với tôi một chút rồi về đi.”

Giọng nói Kỳ Phong mang vẻ lạnh lẽo không giống bình thường. Cậu đi tới bên Kỷ Vân Phàm đoạt lấy ly rượu, ngẩng đầu hôn anh. Trong khoảnh khắc hai đôi môi chạm vào nhau, Kỷ Vân Phàm đẩy cậu ra, ”Không phải anh thương hại em mà là anh muốn giúp em.”

“Chúng ta quen biết nhau bao lâu chứ? Anh có lý do gì mà giúp tôi?”

“Anh không muốn nhìn một nhân tài như em phải gục ngã.”

“Ha ha, ngài Kỷ, tôi không tuyệt vời như ngài tưởng đâu, chỉ dựa vào vẻ ngoài này thì làm sao mà ngài biết được những gì tôi đã làm trước kia? Cha mẹ qua đời từ khi tôi và chị còn nhỏ, vì muốn cho tôi được đi học mà chính chị tự nguyện bỏ học đi làm ở quán bar, rồi lại làm bảo mẫu cho nhà người ta nữa. Vậy mà tôi dùng tiền chị đưa cho đi ra ngoài tiêu phí, không hề biết trân trọng chị. Anh muốn biết vì sao tôi mới từng này tuổi mà cái gì cũng có thể làm được ư? Đó là vì trước kia tôi còn làm nhiều hơn thế. Tôi trốn chị đi chơi, lại vì bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà ngay từ khi học trung học đã tới quán bar đồng tính chơi ba người rồi. Anh cho rằng hôm nay là lần đầu tiên của tôi sao? Từ lâu đã không còn rồi, lên giường với ai cũng như nhau cả.”

Kỳ Phong gào lên như con thú nhỏ bị sập bẫy. Cậu tuôn ra hết những bí mật giấu kín ở nơi sâu nhất, tất cả những thứ Kỳ Phong không muốn nhớ đến nữa giờ phút này bị chính cậu lấy ra. Nếu không phải vì đi tìm cậu hồi năm thứ 2 trung học mà chị bị tai nạn xe cộ, sợ rằng đến bây giờ Kỳ Phong vẫn chơi bời lêu lổng như vậy.

Bởi vì từ khi còn nhỏ đã thiếu tình yêu của cha mẹ nên Kỳ Phong đổ lỗi tất cả những bất hạnh của mình lên người chị gái chỉ lớn hơn cậu 12 tuổi, tự cho rằng chị phải làm tất cả cho mình là đương nhiên, bản thân thì buông thả tất cả.

Trước kia Kỳ Phong đúng chuẩn hình mẫu thiếu niên hư hỏng, ngày ngày uống rượu, đánh nhau, thậm chí kéo bè kéo đảng đi trấn lột của học sinh khác. Để miêu tả con người cậu khi đó chỉ có thể dùng câu làm xằng làm bậy.

Cho tới khi bị gọi đến bệnh viện,

nhìn chị gái sắc mặt trắng bệch được đẩy ra từ phòng phẫu thuật, Kỳ Phong mới ý thức được những việc mình làm là vô lý đến thế nào.

Sau đó, Kỳ Phong quyết định bắt đầu lại lần nữa. Vốn là một đứa trẻ thông minh, lần này cậu học rất nhanh, cũng quyết định đi làm công ở bên ngoài và gánh vác trách nhiệm chăm sóc chị. Nhưng tram suy ngàn tính, Kỳ Phong cũng không thể tưởng tượng được ngay khi cậu đỗ vào đại học thương mại K hàng đầu cả nước thì chị đã sắp phải chết.

Đợi đến khi Kỳ Phong phát hiện ra bệnh của chị gái thì đã muộn mất 2 năm. Vào năm thứ 3 đại học, Kỳ Phong bắt đầu cuộc sống hai mặt lúc thì là học trò giỏi giang trong trường, khi lại là nhân viên tại Comet.

Dựa vào dung mạo và tài năng của cậu, Kỳ Phong nhanh chóng trở thành số một tại Comet. Tại đây cậu quen biết thêm nhiều người gần tuổi, cũng biết thêm cảnh ngộ gian khổ của họ.

“Em bán mình không phải vì bệnh của chị gái, vốn em đã biết cô ấy không thể chữa được nữa. Là vì việc khác liên quan đến cô ấy phải không?” Kỷ Vân Phàm không tiếp tục đào sâu chuyện của Kỳ Phong mà lại lái sang vấn đề khác.

Kỳ Phong mệt mỏi cong khóe môi, ánh mắt mờ mịt trôi về phía bóng đêm dày đặc ngoài cửa sổ.

“Chị tên là Thanh Phong. Nguyện vọng lớn nhất cuộc đời chị là được nhìn thấy lá phong chuyển đỏ vào mùa thu, vì thế tôi muốn vào sinh nhật chị tháng sau thì đưa chị đến Canada, thế nhưng tất cả tiền tôi kiếm được đều dùng để mua thuốc, chẳng còn thừa lại bao nhiêu”

“Em lấy tên Kỳ Phong ý là muốn cầu nguyện cho cô ấy sao?”

“Ừ.”

Nói tới đây, Kỳ Phong nâng tay lau vội giọt nước sắp tràn nơi khóe mắt. Cậu hít sâu một hơi, bước qua nắm chặt tay áo Kỷ Vân Phàm dẫn anh đến bên giường rồi tiếp tục cởϊ áσ.

Kỷ Vân Phàm không cử động mà dùng ánh mắt thương xót lặng yên nhìn Kỳ Phong. Ngay khi cậu hoàn toàn cởi bỏ áo thì mới cúi đầu hôn lên. Nụ hôn này dịu dàng mà cũng nóng bỏng, đầy tình cảm lại đồng thời biểu đạt sự tôn trọng đối với Kỳ Phong.

Kỳ Phong được cảm giác che chở trân trọng này khiến cho cảm động mà khóe mắt nóng bừng. Cậu chủ động hôn sâu thêm, tay mạnh bạo kéo mở thắt lưng Vân Phàm.

Kỳ Phong muốn giải phóng bớt cảm giác áy náy và tự trách đồn nén suốt mấy năm qua của mình đối với chị, Trong mắt người khác, cậu luôn là kẻ mạnh mẽ độc lập thế nhưng chỉ có chính cậu mới biết mình muốn được quan tâm biết bao nhiêu.

Nhiều năm qua, chỉ có chị mới thấy được con người thật đằng sau lớp mặt nạ của cậu, lại thực sự quan tâm tới cậu bất kể cậu có nhận ra mong mỏi này hay không.

Bị đè lại trên giường, Kỳ Phong vươn tay ôm chặt lấy cổ Kỷ Vân Phàm, có hơi sợ hãi việc sắp xảy ra. Lời cậu nói lúc trước cũng không phải sự thật, đây vẫn là lần đầu tiên Kỳ Phong lên giường với người khác.

Động tác của Kỷ Vân Phàm rất ôn nhu, thân thể hai người tiếp xúc truyền đến nhiệt độ cũng như từng phản ứng nhỏ nhất của đối phương. Kỳ Phong run nhè nhẹ khiến cho Kỷ Vân Phàm phát hiện ra lời nói dối lúc nãy của cậu. Vì thế, dù bản thân anh cũng không có kinh nghiệm nhưng Kỷ Vân Phàm cũng cố gắng khiến cho Kỳ Phong thấy thoải mái nhất.

Hôn một nụ hôn ôn nhu đến mức tưởng như có thể xoa dịu cả linh hồn, Kỷ Vân Phàm trải dài ra khắp thân thể Kỳ Phong cho đến khi thân hình mỏng manh của cậu phủ đầy vết đỏ rải rác như hoa hồng. Nhiệt độ cơ thể dần dần tăng cao cùng cảm giác động tình xa lạ dường như nuốt trọn lấy tâm trí cậu. Bàn tay Kỷ Vân Phàm dường như có ma lực, đôi tay kia vuốt ve tới đâu thì da thịt ở đó râm ran như bị châm.

“Còn dám nói dối anh rằng em có kinh nghiệm, có kinh nghiệm mà còn sợ đến mức này sao?” Kỷ Vân Phàm thấp giọng thở dài, ánh mắt đau xót nhìn Kỳ Phong rồi cúi xuống hôn lên khóe mắt mang lệ.

Mới nhìn đến ánh mắt đã có thể khiến cho người ta đau lòng như thế. Cậu nhóc này, rốt cuộc còn giấu bao nhiêu chuyện thương tâm nữa?

Kỳ Phong muốn cười. Nhiều năm qua cậu đều dùng nụ cười để kiên cường đấu tranh, vậy nhưng ở trước mặt Kỷ Vân Phàm cậu lại cười không nổi.

“Nếu có thể lừa được anh thì em đã thấy dễ chịu hơn rồi.”. Giọng nói mang theo âm thanh nghèn nghẹn, Kỳ Phong miễn cưỡng cong khóe miệng, hai chân chủ động mở ra quấn lấy thắt lưng Kỷ Vân Phàm.

Kỷ Vân Phong cúi người xuống, ma sát du͙© vọиɠ đã đứng thẳng của cả hai vào nhau. Cảm giác đó rất kỳ diệu, đều là hai người đàn ông mà lại có thể nảy sinh kɧoáı ©ảʍ với nhau.

Kỷ Vân Phàm hôn lên cổ Kỳ Phong, thanh âm vì động tình mà trở nên khàn khàn, “Anh cũng không có kinh nghiệm gì, nếu làm em đau thì cũng đừng trách anh.”

Kỳ Phong vì câu nói này mà đỏ bừng mặt mũi liền kéo kéo tai Kỷ Vân Phàm lộ ra bất mãn. Kỷ Vân Phàm trầm trầm cười, hút mạnh cổ cậu một cái khiến Kỳ Phong bị đau mà hét to một tiếng.

“Kỳ Phong, rời khỏi Comet đi.” Đưa tay cầm lấy nơi đó của Kỳ Phong, Kỷ Vân Phàm vừa xoa nắn vừa dùng tiếng nói trầm khàn quyến rũ dũ dỗ cậu.

Có lẽ đưa ra yêu cầu như vậy vào thời khắc này là kiểu lợi dụng đáng khinh bởi lúc này cậu không còn tỉnh táo để đáp lại nữa. Cảm giác khó chịu khiến Kỳ Phong dựa gần vào nơi ấm áp theo bản năng. Dù sao thì Kỷ Vân Phàm cũng không thấy làm sao, chỉ có tranh thủ cơ hội tốt thế này thì hắn mới chắc chắn chiếm được Kỳ Phong.

“Được…..Rời khỏi Comet.” Kỳ Phong ôm lấy cổ anh, miệng hé mở bật ra câu trả lời mà anh muốn.

Tay Kỷ Vân Phàm lại cử động nhanh hơn, từng cơn sóng kí©ɧ ŧìиɧ bao phủ Kỳ Phong, cũng lấp đầy cả hai người họ đến tận khoảnh khắc chờ đợi cuối cùng.

“A!” Sau một tiếng thét cao, Kỳ Phong phóng ra rồi thở dốc gấp gáp, ôm lấy tay Kỷ Vân Phàm mà mềm nhũn trượt xuống, bản thân như bị rút hết sức lực.

Trán Kỷ Vân Phàm không ngừng nhỏ mồ hôi, anh nhìn tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Kỳ Phong dính trên tay, một cảm giác xúc động mãnh liệt tràn đầy trong lòng. Phần thân dưới cứng rắn cũng nhanh chóng cứng lên tựa như muốn tìm nơi để giải phóng.

“A, đau….” Nửa người dưới của Kỳ Phong truyền đến căng đầy mà đau đớn khiến cậu ngay lập tức phải bám vào cánh tay Kỷ Vân Phàm. Móng tay Kỳ Phong bấu vào cánh tay anh nhưng cũng không khiến anh cảm thấy đau, chỉ biết mãnh mẽ mà đẩy thân vào một cái.

Ngay khoảnh khắc hoàn toàn ngập vào, Kỷ Vân Phàm nghe được tiếng hút không khí thư thái của bản thân hòa với tiếng rêи ɾỉ của Kỳ Phong. Dưới ngọn đèn vàng, khuôn mặt đẫm mồ hôi của Kỳ Phong trở nên quyến rũ vô cùng khiến Kỷ Vân Phàm suýt không ngăn nổi mình muốn tiếp tục đẩy vào.

Thời gian chờ đợi để thích ứng đối với cả hai người lại giống như dằn vặt. Lần làʍ t̠ìиɦ mơ màng này, Kỷ Vân Phàm và Kỳ Phong quấn quít cả đêm. Từ đau đớn lúc ban đầu dần dần trở thành kɧoáı ©ảʍ tê dại khiến Kỳ Phong không kiềm chế nổi mà vuột ra tiếng rêи ɾỉ ngọt ngào.

Thân thể kết hợp mật thiết khiến tâm hồn họ càng thêm gần gũi hơn. Đến khi Kỳ Phong nén không được mà rơi lệ, Kỷ Vân Phàm liền tới gần hôn lên nước mắt của cậu, thở dốc mềm giọng, “Kỳ Phong, anh thích em.”

Một đợt đưa đẩy càng mạnh hơn ập đến cùng với lời tỏ tình, nơi nọ run rẩy mà quấn riết lấy nơi thân dưới nóng rẫy của Kỷ Vân Phàm, du͙© vọиɠ cọ xát mạnh mẽ bên trong càng khiến kɧoáı ©ảʍ trở nên mãnh liệt hơn.

Không còn để ý tới lý do ban đầu của trận hoan ái này, ngay khi siết chặt lấy thân thể đối phương đến mức không còn khoảng cách nào tồn tại, bọn họ đã hiểu ra tầm quan trọng của người kia trong lòng mình.

“Ưm a….Vân Phàm, Vân Phàm….” Ánh mắt Kỳ Phong mông lung lấp loáng nước, từng giọt nước mắt được Kỷ Vân Phàm hôn lên nếu không đọng lại trên mặt cậu thì cũng rơi vào lòng anh, tâm lý Kỳ Phong dường như cũng được nụ hôn mềm mại ấy hòa tan.

Mọi việc qua đi, Kỷ Vân Phàm ôm Kỳ Phong nằm trên giường lớn hỗn độn nhưng không ai cảm thấy buồn ngủ. Yên lặng một hồi,Kỷ Vân Phàm nhẹ nhàng cất giọng, “Kỳ Phong, ngày đó em đã nói với anh ông trời luôn mặc kệ tình cảm của chúng ta mà cướp đi người quan trọng nhất. Anh nghĩ, chỉ dựa vào những việc anh đã trải qua cũng đủ lý do để anh giúp em rồi.”

Nếu có thể, Kỷ Vân Phàm cũng không muốn Kỳ Phong phải trải qua những việc đau khổ đó, thế nhưng tình huống này cũng không phải thứ anh có thể kiểm soát.

Kỳ Phong tựa vào ngực anh, ngước mắt nhìn rồi hỏi, “Em trai anh cũng là bị bệnh sao?”

Nhắc tới Kỷ Tử Phàm, sắc mặt Kỷ Vân Phàm tối đi không ít. Khuôn mặt anh tuấn trầm lại khiến Kỳ Phong cảm thấy đây hẳn là một chuyện nặng nề đối với anh.

“Không phải, cậu ấy bị người đánh chết.” Một lúc lâu sau, thanh âm như có như không của Kỷ Vân Phàm mới vang lên. Lời nói bất ngờ khiến Kỳ Phong thấy khôn gkhí mới hít vào đột ngột trở nên lạnh lẽo.

Kỷ Vân Phàm nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc mềm mại của Kỳ Phong, ánh mắt có chút mê mang.

Tử Phàm kém anh 5 tuổi, vốn là đứa nhỏ rất hoạt bát. Thế nhưng mọi người lại luôn so sánh cậu với người anh trai vĩ đại là anh. Dần dà, sự sùng bái ban đầu trở thành ghen ghét. Lên tới trung học, Tử Phàm bắt đầu bỏ nhà không về mà lêu lổng với một đám bạn bè xấu. Hút thuốc, uống rượu, đánh bạc, cứ cái gì Vâm Phàm càng cấm thì cậu càng làm.

Cha mẹ cũng vì việc này mà rất tức giận, Kỷ Vân Phàm trong khi mất khống chế đã cãi nhau to một trận với Tử Phàm, gào rống đuổi cậu ra khỏi nhà.

Thế nhưng ai cũng không thể lường được rằng Tử Phàm thực sự không về nữa.

Cậu chết, vì đánh bạc thua hết tiền mà phải đi ăn trộm, bị người ta bắt được nên đánh chết.

Năm đó, Kỷ Vân Phàm vừa tốt nghiệp đại học, tâm lý vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành đã vì việc này mà khép kín. Anh tự trách mình đã hại chết Tử Phàm.

“Anh luôn luôn bất giác mà nghĩ lại, nếu không phải vì anh thì Tử Phàm đã không phải chết.” Dùng thanh âm bình tĩnh mà nói những lời này nhưng tâm trặng nặng nề của Kỷ Vân Phàm lại khiến Kỳ Phong cảm thấy khó thở. Dù thế nào cậu cũng không thể đoán được anh lại phải gánh vác quá khứ đau đớn như vậy.

Cậu ôm riết lấy Kỷ Vân Phàm, nhíu mày nhỏ giọng nói, “Không phải đâu, Vân Phàm. Đấy không phải là lỗi của anh.”

Kỷ Vân Phàm không trả lời, anh mệt mỏi nhắm mắt lại. Ai cũng nói đấy không phải là lỗi của anh, thế nhưng bản thân Kỷ Vân Phàm lại không thể tự tha thứ cho mình. 7 năm qua, anh vẫn không cách nào quên được hình ảnh trước khi chết của Tử Phàm. Chính bới nguyên nhân này mà khi biết được quá khứ có phần tương tự giữa Kỳ Phong và Tử Phàm, anh càng muốn trân trọng cậu hơn nữa. Kỷ Vân Phàm đã mất đi Tử Phàm, anh không thể chấp nhận lại đánh mất cả Kỳ Phong.