001: Tử vong
Ông nội đã chết, bà nội đã chết, ba anh lại bị tai nạn xe cộ mà mất, thi thể mẹ anh được phát hiện ở giữa sông, chị gái cùng anh rể ly hôn ra nước ngoài thì phi cơ gặp rủi ro thi cốt cũng chưa tìm được.
Toàn bộ Lạc gia, trừ những người giúp việc đã rời đi cũng chỉ còn lại một mình Lạc Tu.
Đã từng ở Q thị có tiếng tăm lừng lẫy là Lạc Thiếu, hiện giờ lại lưu lạc ở đầu đường xó chợ.
Là vận mệnh hay là báo ứng?
Người mà anh vẫn luôn tin tưởng lại lần lượt đem anh xuống chân mà giẫm đạp, ông nội bị tức đến mức tái phát bệnh tim cứ như vậy mà ra đi, mà lí do là bởi vì anh cùng với thiên vương Bạch Trạch Diên come out, sau đó còn đem tất cả sản nghiệp sở hữu trên danh nghĩa của mình chuyển nhượng hết cho cậu ta!
Vì vậy mà đã tan đi hơn một nửa tài sản của Lạc Gia, ông nội của anh đã bị thằng cháu bất hiếu này hại đến bệnh tim tái phát! Trên đường đến bệnh viện cấp cứu còn xảy ra một vụ tai nạn xe cộ, thế cho nên lúc đến được bệnh viện ông cũng chỉ còn lại một hơi thở cuối, không thể cấp cứu kịp thời.
Bà nội anh làm sao có thể chịu nổi đả kích lớn như vậy, không đến nửa tháng cũng đi theo ông, vốn dĩ sức khỏe bà nội anh vẫn luôn luôn khỏe, vậy mà nói bệnh liền bệnh.
Sau khi ông bà nội mất, gánh nặng của tập đoàn Lạc thị liền rời vào tay ba anh.
Mà Lạc Tu vẫn còn không biết hối cải, anh vẫn cố chấp muốn cùng Bạch Trạch Diên ở bên nhau nên đã đoạn tuyệt quan hệ với ba anh, cuối cùng ba anh vẫn đành phải đồng ý, ông hy vọng anh sẽ đến công ty làm việc.
Sản nghiệp Lạc gia đều là truyền cho con trai cả, cho nên không tồn tại chuyện cướp đoạt quyền thừa kế, mà ba anh cũng chỉ có mình Lạc Tu anh là con trai, muốn anh đến công ty đi làm, mà anh lại đưa ra yêu cầu, nếu anh đi thì phải để cho Bạch Trạch Diên đi cùng.
Vì thế, ba anh lại bị anh làm cho tức đến sinh bệnh, nhưng mà Lạc Tu vẫn kiên trì như cũ, cuối cùng vẫn là ba anh phải thỏa hiệp.
Sau đó, anh đem đám sài lang hổ báo tiến cử vào công ty, Bạch Trạch Diên trong ngoài bất nhất, ở trước mặt cha con bọn họ lại tìm mọi cách ly gián, cuối cùng cậu ta lại bịa đặt nói ba anh ở bên ngoài nuôi tình nhân, mà tình nhân kia lại làm cho anh cảm thấy tức giận.
Cậu ta tên là Dương Giác, vào lúc anh hai mươi tuổi thì quen biết cậu ta. Trước đây ba anh từng giúp đỡ một người sinh viên nghèo, sau khi cậu ta tốt nghiệp không vào công ty làm mà lại tự mình thành lập một văn phòng làm quảng cáo.
Dương Giác vào lúc sinh nhật hai mươi tuổi của anh lại nói thích anh, mà khi đó anh lại không thích nam nhân, cho nên đã nhục nhã cậu một hồi.
Đến khi anh hai mươi lăm tuổi bắt đầu thích nam nhân, mà Dương Giác cũng không phải người mà anh nghĩ đến, bởi vì cậu chính là một chén nước ấm, mà nam nhân, không có ai thích nước ấm, người anh thích là Bạch Trạch Diên.
Bề ngoài chỉ có thể diễn tả bằng hai từ "xinh đẹp", kỹ thuật diễn xuất sắc, phong cách thời thượng tính cách hài hước, cùng cậu ta ở bên nhau anh chưa bao giờ phải cố tìm đề tài để nói chuyện, bởi vì được ở chung với cậu là một chuyện vô cùng hạnh phúc với anh.
Nam nhân như vậy mới là người mà anh nên yêu.
Nguyên nhân là vì yêu, cho nên anh vẫn luôn tin vào lời Bạch Trạch Diên nói, tin cậu ta rằng Dương Giác có thể mở phòng làm việc là bởi vì bò lên trên giường ba của anh, bởi vì Dương Giác nói xấu Lạc Tu với ba anh nên bây giờ ông mới không thích anh.
Anh cảm thấy ghê tởm, từ lúc Dương Giác thích anh đến bây giờ đã được tám năm. Chẳng lẽ tám năm này tất cả chỉ là diễn kịch thôi sao? Thật ra người cùng Dương Giác ở bên nhau chính là ba của anh?
Anh giận đến mức không thể kìm chế được bản thân, cho nên sau khi nghe xong lời Bạch Trạch Diên nói anh liền tìm ba mình gây chuyện.
Sau đó công trình phát sinh biến cố, ba anh vào lúc nửa đêm đã đi đến công trình, trên đường đi không may xảy ra tai nạn chết ngay tại chỗ.
Lúc ấy Lạc Tu cảm thấy rất sợ hãi, nhưng mà Bạch Trạch Diên lại ở bên cạnh chúc mừng anh, bởi vì Lạc thị hiện tại chính là của anh.
Lúc ấy anh bị mỡ heo che mất lương tâm, hơn nữa đoạn thời gian trước kia anh vẫn cùng ba mình phát sinh tranh chấp cùng mâu thuẫn, cho nên thương tâm qua đi liền thản nhiên tiếp nhận!
Sau đó anh quang minh chính đại đem người yêu mang về nhà chính.
Mà mẹ anh lại không thích Bạch Trạch Diên, mỗi ngày hai người đều xảy ra mâu thuẫn cãi nhau, người yêu ở trước mặt anh giả thành bạch liên hoa vô tội, đem mọi tội lỗi đổ lên đầu mẹ của anh, cho nên anh hoàn toàn nghiêng về phía Bạch Trạch Diên.
Đến cuối cùng, anh lại còn phát rồ đem mẹ mình khóa ở trong phòng!
Cứ như vậy đem mẹ ruột mình khóa suốt hai tháng. Vào lúc Dương Giác tới tìm anh nói rõ lí lẽ lại bị anh đánh cho một trận, đã thế lại còn mắng rất nhiều câu khó nghe!
Còn mẹ anh bị khóa hai tháng, vào một buổi tối nọ đã chạy trốn. Mà sáng hôm sau anh thậm chí còn không biết mẹ mình đã trốn mấtm
Cho đến khi cảnh sát gọi điện cho anh...Bởi vì phát hiện ra thi thể của bà ở dưới sông.
Khi đó, anh mới biết được chính mình đã không còn một người thân nào hết.
Mẹ đã chết, anh đã chịu đả kích lớn, suốt ngày trầm mê, say rượu, mọi chuyện trong công ty đều mặc kệ, hoàn toàn giao cho Bạch Trạch Diên.
Mà Bạch Trạch Diên chỉ dùng thời gian hai tháng đã khiến cho Lạc Thị,tập đoàn lớn nhất Q thị, tập đoàn đứng top 3 cả nước...... Sụp đổ.
Mà Lạc Tu đã không còn là Lạc đại thiếu gia, lại còn có món nợ khổng lồ gánh trên lưng. Anh cho rằng, là vì Bạch Trạch Diên kinh doanh không tốt, anh thậm chí cũng chưa bao giờ trách cậu ta, lại không nghĩ đến vào lúc đi tìm Bạch Trạch Diên, cậu ta lại đang cùng một nam nhân khác điên loan đảo phượng......
Hóa ra anh mới biết được, đối với Bạch Trạch Diên ai cũng có thể làm chồng!
Anh mới biết được, Bạch Trạch Diên tình nguyện trao thân cho anh là vì anh có tiền!
Anh mới biết được, từ trước tới nay Bạch Trạch Diên chưa từng yêu anh!
Mà Lạc Tu...... đã mất đi tất cả, lưu lạc đầu đường!
Tiền tài, anh không để ý, nhưng mà người thân đâu? Người thân của anh đâu?
Lạc Tu hối hận, nhưng là trên thế giới này không đáng tiền nhất chính là hai chữ hối hận.
Đần độn, Lạc Tu đi tới bờ sông nơi mẹ anh mất.
"ai ui, đây không phải Lạc đại thiếu gia sao? Tại sao nửa đêm lại đến đây vậy?"
Lạc Tu mơ mơ màng màng nhìn lại, phát hiện là một đám lưu manh, anh không muốn để ý tới. Nhưng mà lại nghe một người trong đó nói:
" Đại ca, đừng nói nhiều với hắn làm gì, để cho hắn chết đuối giống người phụ nữ kia đi, nếu không anh Bạch sẽ không cao hứng!"
Lạc Tu chấn động, không dám tin tưởng trừng lớn hai mắt
"Cái gì? Chúng mày nói cái gì? Mẹ tao là chúng mày gϊếŧ? Anh Bạch...... Là Bạch Trạch Diên?"
Tên đại ca kia được thằng em nhắc nhở, cười lạnh một tiếng
"Nói đúng, người chết cần gì phải biết nhiều như vậy"
Một đám lưu manh hướng tới chỗ Lạc Tu muốn đem anh ném xuống sông, Lạc Tu cố giãy giụa, nhưng vì say rượu nên anh căn bản không địch lại nổi đám người trước mặt.
Thực nhanh, đầu anh bị chúng ấn xuống nước.
"Các người làm cái gì! Mau buông anh ấy ra"
Bỗng nhiên tiếng Dương Giác truyền đến, trong nháy mắt Lạc Tu cảm thấy bản thân nghe nhầm là ảo giác.
Dương Giác...... Sao có thể tìm anh được.
"Đại ca, làm sao bây giờ?"
"Làm sao bây giờ?"
đại ca kia nhổ nước bọt
"Một người là gϊếŧ, hai người cũng là...... Nếu hắn tới, không được để hắn chạy! Cùng nhau gϊếŧ hết!"
"Không......" Lạc Tu theo bản năng kêu một tiếng nhưng lại bị sặc nước.
Lại sau đó, không biết thời gian qua đi bao lâu, Lạc Tu nghe được tiếng vang của vật nặng, cùng với một thanh âm sợ hãi của tên lưu manh
"Không xong đại ca, em đem hắn thọc chết rồi, vậy thì hắn không phải chết đuối!"
"mày đi chết đi, có thế cũng không làm được. Đã bảo chúng mày đừng động vào dao rồi mà "
"Là hắn giãy giụa quá lợi hại......"
" Con dao đó là do Lạc đại thiếu gia cầm!"
"Đúng! Vẫn là đại ca thông minh! Như vậy chính hắn đã gϊếŧ người!"
"Đem dấu vết bên này dọn sạch sẽ, có Bạch ca che chở, cảnh sát chắc là sẽ không tra ra, dù sao Lạc đại thiếu gia này vốn dĩ rất chán ghét người này, đây là chuyệnQ thị không có ai không biết."
"vâng, lão đại nói rất đúng, chúng ta đi nhanh lên......"
Trước khi ý thức hoàn toàn biến mất, Lạc Tu chỉ cảm thấy thật bi ai...... Dương Giác, cậu là cái đồ ngốc, cậu tới làm cái gì? Đầu óc bị ván cửa đập sao?
Lạc gia đã không còn, anh sao có thể sống tốt được? Bây giờ thì hay rồi, đem chính mình cũng đi liên lụy theo......
Ngốc, cái đồ ngốc......
Lúc này, Lạc Tu mơ mơ màng màng nghĩ tới cùng tình cảnh lần đầu tiên gặp mặt Dương Giác.
Khi đó, anh hai mươi tuổi, người kia tới tham gia sinh nhật Lạc đại thiếu gia lại giống như ăn mày.
Thật ra quần áo cũng sạch sẽ, nhưng lại không phải hàng hiệu, cho nên liền giống như ăn mày.
Lúc ấy, xung quanh náo nhiệt như vậy nhưng người kia lại có một loại cảm giác không hợp với hoàn cảnh, lại đứng ở trong góc trộm nhìn anh.
Nếu không phải bắt được tầm mắt cậu nhìn nhìn lén, anh cũng sẽ không chú ý tới một ăn mày như vậy. Một ăn mày mà dựa vào ba anh mà cũng có thể thi đỗ đại học.
Mà cũng là ngày này, ăn mày này lại nói với hắn rằng cậu ta thích anh? Ha ha, đúng là buồn cười! Lạc đại thiếu gia hắn sao có thể thích nam nhân? Cho dù thích cũng sẽ không thích một ăn mày!
Một giọt nước trong suốt từ khóe mắt chảy xuống...... Lạc Tu hối hận vĩnh viễn nhắm hai mắt lại......